Chương 22 - Đơn hàng nằm ngoài kế hoạch

127 14 2
                                    

"Chỉ thay đổi một yêu cầu thôi mà nâng từ A- lên S- cơ à?"

________________________________________________

Dream đã thành công trốn bị Bad phạt bằng cách về công ty thật muộn và đường hoàng nói "Anh nỡ để một người hay mất ngủ như tôi thức đêm chép phạt ư?" Bad thật sự bị trúng kế này, và phải bất đắc dĩ tha cho cấp dưới một lần.

George từ đầu đến cuối không hay biết gì cả, anh chia tay với Dream ngay khi lên tầng 9 vì buồn ngủ, sáng hôm sau lúc dậy, anh nhận được thông báo đến phòng sinh hoạt chung để họp. George cùng Karl đến căn tin ăn sáng, trên đường đi Karl đã luôn miệng hỏi anh về nhiệm vụ đầu tiên anh làm, mãi đến khi ngồi xuống bàn mới ngừng lại để hỏi Quackity:

"Sapnap và Dream chưa đến sao?"

Chàng trai đội mũ len có thêm một vết thương lớn ở má, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm đến nó, trả lời:

"Nãy tôi có gọi rồi, họ bảo đang bận làm gì đó."

Tubbo chen vào, "Anh làm gì mà bị thương vậy?"

"Ầy," Quackity tặc lưỡi, "Anh mày làm đơn với Puffy."

Chỉ cần nói đến đó, cả Karl và Tubbo đã hiểu đại khái. Quackity nói tiếp, "Có tên bắn lén, Puffy để ý thấy nên vội đè đầu anh mày xuống né đạn, anh mày đập vào cạnh cái hộp sắt ngay đó."

Tubbo nhăn mặt "Ui" một cái, xuýt xoa. George thì không để ý đến đoạn hội thoại đang diễn ra, vừa đặt món vừa nghĩ. Anh ta đang bận gì? Về chuyện hộp chất cấm kia? Hẳn là vậy, thứ đó không thể lề mề quá lâu.

Một lúc sau, Puffy cũng đến với một ngoại hình mới, có thể nói là rất nổi bật. Mái tóc màu hồng dài không còn nữa, thay vào đó là kiểu tóc cắt layer bob xanh lá khói, chiếc khuyên ở môi cũng biến mất. Cô bước nhanh đến bàn, gương mặt hết sức hào hứng, "George!! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." George nở một nụ cười công nghiệp, đáp.

"Lại đổi tóc mới hả? Sao lại cắt nữa rồi?" Karl hỏi, vẻ quan tâm.

"À, hôm làm đơn với Big Q bị kẹt tóc vào đống máy móc tụi này cần phá, thấy vướng quá nên tôi cắt luôn." Puffy thản nhiên ngồi xuống, nói, "Tôi tháo khuyên-"

Cô chưa nói xong, Tubbo đã cắt lời, "Được đấy, em thấy chị đeo khuyên trông hổ báo kinh."

Puffy cười nhạt, rồi chậm rãi đưa lưỡi ra. Một cặp đá ngọc một to một nhỏ đang nằm trong đó!

"..." Mọi người trong bàn cũng cạn lời, đúng lúc đó phục vụ mang đồ ăn lên nên chẳng ai có hứng trò chuyện nữa.

Tất cả ăn xong hết rồi, vào ngồi trong phòng sinh hoạt chung được một lúc rồi thì cả chàng trai sát thủ mới lò dò bước vào. Cả hai cúi đầu nói gì đó với nhau, mặc dù không thấy được mặt Dream nhưng nhìn vẻ mặt trầm xuống của Sapnap thì hẳn họ đang bàn chuyện nghiêm trọng.

"Mấy cậu làm gì mà giờ mới đến thế?" Karl tò mò hỏi.

"Tôi mang ma túy thu được lúc làm đơn vào hôm qua đến cho RDT để họ xét nghiệm." Dream trả lời, khiến không khí trong phòng thoáng cái đã khác hẳn.

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ