Chương 15 - Vài ký ức vụn vặt

110 15 1
                                    

"Có phải bác sợ cháu sẽ lao ra ngoài đòi trả thù cho bố mẹ một cách ngu dốt mà không nghĩ đến an nguy của mình?"
______________________________________

Vừa mở cửa ra, đèn trong căn hộ đã tự động bật lên, chiếu sáng cả một không gian trống vắng.

George đứng yên trước kệ để dép, không đi sâu vào trong cũng biết căn hộ không có người. Karl đi vắng rồi? Vậy càng tốt, anh đang hơi mệt, không muốn giao lưu với những người quá nhiệt tình cho lắm. 

George không hứng thú với nhà mới nên không đi dạo quanh căn hộ. Vừa nãy Aimsey có nhắn cho anh, bảo là đồ đã chuyển vào phòng khách nên anh đi thẳng đến phòng khách, thấy vali cùng vài túi đồ lặt vặt của mình đã được đặt gọn ở một góc phòng. Đồ đạc đầy đủ và nguyên vẹn, nhưng nỗi bất an ngồn ngộn trong lòng George vẫn chưa lắng xuống, anh lục lọi đống đồ, khi tay chạm đến một cái hộp bọc da màu trắng thì mới thở phào nhẹ nhõm. 

George ngồi trên sàn nhà lót vải lông mịn, cái hộp da để trên đùi, anh quan sát kĩ nó. Không có vết bẩn hay trầy xước, cả phần mật mã mở hộp cũng không có dấu hiệu bị cạy. George bấm số, mở hộp ra, để lộ các bộ phận sắp xếp ngay ngắn của một cây súng ngắm nằm bên trong. Anh vuốt ve phần vỏ tráng sơn bóng của cái ống ngắm, không nhịn được bèn lôi khăn và chai nước vệ sinh ra, lau chùi toàn bộ các bộ phận nằm trong hộp. Xong xuôi, George cất đồ vào lại hộp rồi cầm hộp cùng vali lỉnh kỉnh đi vào phòng mình.

George không có ý ngắm nghía chỗ ngủ mới. Vì anh sống đến bây giờ, không biết đã chuyển chỗ ở biết mấy ngàn lần, mỗi lần dọn đến chỗ mới, lâu nhất thì ba tháng, ngắn nhất thì chưa đầy một tuần là đã chuyển đi chỗ khác. Chuyển tới chuyển lui, cái hứng tham quan nơi ở mới đã sớm bị bào mòn mà biến mất.

George chỉ chú tâm dọn đồ ra khỏi vali, sắp xếp vào trong phòng rồi nhắm mắt nhắm mũi lấy đồ vào phòng tắm để tắm rửa. Đi lại cả ngày trời trong một công ty rộng quá mức tưởng tượng, dù có thể chất cứng cáp đến đâu, anh cũng không ngăn được đôi chân của mình khẽ run rẩy.

"Ting."

Tiếng chuông thanh bất ngờ vang lên, nhưng George không giật mình, cũng chẳng thèm ngẩng đầu hướng về phía âm thanh kia một cái. Anh nhìn chân mình, thờ ơ vừa xoa xà bông vừa bóp nắn nó, nhanh chóng làm sự run rầy đáng xấu hổ kia dừng lại.

Tắm rửa xong xuôi, tâm trạng của George thoải mái hơn hẳn, anh lau mái tóc ướt sũng của mình, không khoác áo khoác mà đi ra phòng khách, nhìn vào màn hình bên cạnh tường ngay gần cánh cửa.

Dream có nói cho anh biết rằng có thể đặt đồ ăn chỗ căn tin tầng 9 miễn là mình sống tại công ty. Vậy nên trước khi vào phòng tắm, George có đặt một suất đồ ăn tối cho mình.

Thông qua màn hình giám sát của camera trước cửa phòng, George thấy có một túi đồ ở trước cửa, còn người thì chẳng có ai. Anh mở cửa ra, lấy túi đồ ăn rồi đóng cửa lại.

Đồ ăn mở ra bốc khói nghi ngút, cùng với đó là hương thơm ngào ngạt không dầu mỡ tí nào, George ăn xong còn thấy hối hận vì chỉ đặt một suất. Anh dọn dẹp đống giấy bóng rồi bước vào phòng ngủ. Chàng trai đánh mắt khắp phòng, thấy có giường rộng cùng cửa kính sát đất thì miễn cưỡng hài lòng mà chớp mi vài cái. Mấy thứ như màu sắc hay bài trí bị anh vứt thẳng ra khỏi tâm trí, tủi thân nhường chỗ cho...

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ