Chương 27 - Mảnh ngọc vỡ

117 13 4
                                    

"Bài học đầu tiên tôi dạy cho cậu, sửa lại cái nhìn thô lỗ đó đi."
____________________________

Dream ngồi trong xe, đèn trên nóc xe không được bật lên nên một nửa chiếc mặt nạ cùng đường hàm hoàn hảo của hắn nổi bật lên nhờ ánh đèn vàng ấm áp bên đường, đôi mi rũ xuống suy nghĩ phủ vải sáng như phủ bụi vàng, nó nãy giờ đã không chớp rồi.

Mãi một lúc lâu sau, người trong xe mới cử động, đeo găng tay lên và bước ra khỏi xe. Xe đậu bên vỉa hè, trước một con ngõ vắng.

Hắn đi vào con ngõ đó, đêm hôm tối tăm, những đường ống dẫn nước gắn hai bên vách tường rỉ nước nhỏ tong tong xuống đất thành những vũng nước nhỏ, rêu xanh bám khắp nơi, bám lên cả những tờ áp phích quảng cáo rách nát với kiểu thiết kế lỗi mốt, khoa trương.

Bước chân sải đều dần chậm lại rồi đứng im trước ba cái máy bán hàng tự động cũ kĩ, dưới chân là mặt đất phủ xi măng ẩm ướt và trơn trượt. Ba cái máy bán hàng này, cái bên trái bán nước, cái giữa bán thuốc lá và cái bên phải bán đồ ăn vặt. Dream đang nhấn nút mua đồ thì bỗng, bên cạnh máy bán bên phải vang lên vài tiếng kêu yếu ớt và đứt quãng. Hắn hành động như không nghe thấy tiếng kêu, lấy thuốc lá từ dưới đáy hộc lên rồi lại đứng thẳng chọn thêm hai món đồ nữa.

"Gâu!" Lần này không phải kêu ư ử nữa mà đã tròn thành tiếng sủa non nớt của một chú cún con.

Đó là một chú chó hoang hãy còn bé xíu, bộ lông nó bết dính lại với nhau, thân thể gầy còm lộ ra những chiếc xương sườn, nom bẩn thỉu và đáng thương hết cỡ. Nó ló mặt ra từ bên cái máy phải, sủa thêm vài tiếng vui mừng khi gặp người rồi rón rén chạy đến bên chân chàng trai. Đang chạy một cách vui mừng với cái đôi quẫy rối rít, nó đột nhiên dừng bước như thể chạm phải bức tường vô hình nào đó, đuôi rũ xuống quặp vào giữa hai chân, không ngừng kêu "ư ử".

Dream đứng trên cao rũ mặt nhìn xuống nó, mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái bất cần đời. Hắn đứng im nhìn sinh vật nhỏ bé dưới chân mình, trông như đang chờ đợi một điều gì đó. Chú chó con có vẻ sợ hãi, nó run rẩy nhưng lại không quay đầu bỏ chạy, dường như ý chí sống còn khiến nó tin rằng gặp con người, nó sẽ được cho ăn.

Xem như nó đã đúng.

Dream khụy gối xuống lấy chai nước và bịch bánh ở hộc kim loại, mở bịch bánh ra đặt trước mặt chú chó nhỏ. Chú chó ngửi thấy mùi thức ăn thì mừng rỡ chạy lại bịch snack, dụi mũi vào ngửi ngửi. Nó há miệng gặm một miếng bánh, mới nhai hai đợt đã nhả ra rồi không động đến nữa.

Dream vừa nhìn đã biết chú chó nhỏ không ăn được loại đồ ăn vặt được sản xuất dành cho con người này. Hắn lấy điện thoại bấm số rồi kẹp giữa vai và tai trái, hai tay vặn mở chai nước đổ xuống cho chó nhỏ uống.

"Anh Dream ạ?" Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Ừ, mang cho tôi một suất cơm chiên hải sản ra đây. Địa chỉ tôi nhắn qua sau."

Một lúc sau, có một cậu thanh niên tay xách bịch bóng đựng hộp nhựa chạy vào ngõ vắng, nhác thấy có bóng người ngồi xổm trước một chú chó hoang thì vội tiến tới.

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ