"Cô không nghĩ rằng lớp phấn dày đó có thể rớt xuống đồ ăn à?"
________________________
Căn phòng VIP có view rất đẹp, có thể nhìn được dải đường sáng rực bao quanh một con sông lớn, giống như một con rắn lửa cuộn quanh một con rắn đen tuyền vậy.
Cô nhân viên đóng cửa lại, khẽ cúi người chào hai chàng trai, tay bưng khay đồ ăn tiến gần lại chiếc bàn. Cô gái mỉm cười với Dream, vì được quản lí dặn trước nên cô đặt đồ ăn sang bên George. Xong việc, nhưng cô vẫn chưa rời đi mà đứng đó, duyên dáng bắt chuyện với chàng trai đeo mặt nạ.
"Anh chủ nè, dạo này trông anh ốm đi nhiều quá, anh làm việc nhọc lắm hở?"
Dream dường như cũng vui lòng trò chuyện với cấp dưới.
"Không hẳn." Hắn đáp.
"Thấy anh chủ chẳng ghé nhà hàng chơi, làm em cứ tưởng anh quên luôn nơi này rồi chứ." Cô gái mỉm cười, ánh mắt long lanh, "Anh chủ nè, em mới làm được một loại nước uống mới ngon lắm á, em có mang lên cho anh đấy, anh phải thử nha."
Đoạn, cô nhanh tay cầm một ly nước mang sắc hồng đẹp, độ đậm nhạt dần từ dưới đáy lên miệng cốc ly, miệng ly cũng được phủ bởi một khoanh sốt đặc màu đỏ, trong thứ nước hồng trong suốt là những miếng trái cây cắt gọn gàng.
Ly này giống ly nước của George y đúc.
Cô gái vừa đặt thứ này trước mặt Dream, đôi mắt hắn liền lóe lên một tia lạnh lùng.
Chàng trai tóc nâu ngồi đối diện hắn chống cằm ngắm hai ly nước, sau đó nhìn hai người trước mặt, nhướng mi.
Cô nhân viên nhẹ nhàng giới thiệu, "Đây là Pimm's Cup phiên bản đào và sơ ri, em tự nghĩ ra đấy. Anh thử xem có ngon không?"
Dream cúi đầu nhìn ly nước, hắn xoay đế ly, nói, "Tôi hỏi cô vài điều, cứ trả lời thẳng."
Vẻ mặt cô gái chuyển từ háo hức sang bất ngờ và khó hiểu, cô không biết vì sao chàng trai tóc vàng lại đổi chủ đề, tuy nhiên cô vẫn gật đầu.
Dream hỏi, "Cô đã trải qua lớp đào tạo phục vụ chưa? Đọc quy định của nhà hàng rồi chứ?"
Cô gái nghe vậy thì thoáng cảm thấy bất an, đáp, "Dạ rồi ạ."
Dream vuốt những giọt nước lạnh đọng quanh ly, nhìn vào mặt cô, không vòng vo nữa, "Nơi đây cấm nhân viên trang điểm đậm."
Giọng hắn có thể nói là bình thản, không hề mang một tí sắc thái lạnh lùng nào, nhưng lại làm cô gái đối diện không rét mà run.
Hắn nói tiếp, "Cô không nghĩ rằng lớp phấn dày đó có thể rớt xuống đồ ăn à?" Hắn đây là đang nói thật, không cố ý mỉa mai đối phương. Phấn rơi xuống thức ăn. Đây là điều thật sự theo hắn là có khả năng xảy ra.
Cô nhân viên chưa kịp mở lời, Dream lại lên tiếng trước, "Cô xem tôi là gì?"
"Anh chủ ạ." Cô gái rụt rè đáp, vẻ không chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
FanfictionCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...