Chương 24 - Vờn mồi

116 14 2
                                    

"Võ gì chứ, chỉ là mấy chiêu được một ông bác qua đường chán quá dạy cho thôi."
____________________________

Khu thực phẩm kế bên khu đồ uống có không gian cực kì mát lạnh, vì ở đây chủ yếu là thực phẩm như thịt, cá,.... trưng trong tủ lạnh, nếu đặt trên kệ thì cũng có thiết bị phả khói lạnh lên đồ ăn rau củ để giữ được độ tươi.

Cô con gái đi trước thầy mình, tiến thẳng đến quầy thịt trưng bày những miếng thịt bò cắt gọn gàng đẹp đẽ, được bọc cẩn thận trong màng bọc thực phẩm. Hai thầy trò vừa chọn thịt vừa bàn luận về chế độ dinh dưỡng liệu có nên giảm bớt lượng Protein và tăng thêm Crab không.

Cách quầy thịt không xa là quầy bán trái cây, ở đây đang có vài khách hàng chăm chú lựa trái cây tươi ngon, và thu hút nhiều sự chú ý nhất là một cặp đôi, mà nguyên nhân chính là vì ngoại hình của họ. Đẹp ư? Không phải. Ngược lại mới đúng. Người con trai cao phải hơn mét chín, thân hình to lớn lực lưỡng, khắp phần da lộ ra không chỗ nào là không có những hình xăm quái dị, mặt mũi gã ta trông dữ tợn với những chiếc khuyên và đá gắn khắp mặt. Cô bạn gái bên cạnh hắn cũng không hề kém cạnh với mái tóc nhuộm sặc sỡ, có thể nói là lố lăng, bộ đồ cô ta mặc thì hở lung tung, gần như là phơi lớp da xăm kín ra trước bàn dân thiên hạ.

Những khách hàng ở khu trái cây không ai dám nhìn họ, vừa giả lựa trái cây vừa cố di chuyển sang khu khác, tránh xa cặp đôi trông rất giang hồ ra. Nhưng ngạc nhiên là, trong khi mọi người đều e dè tránh đi thì lại có một chàng trai có vẻ là sinh viên đại học đi đến. Cậu thản nhiên đứng cạnh gã trai, vừa đưa tay trái lần trái cây vừa dùng tay phải khui lon nước Cola trên tay. 'Xịt'. Tiếng khí gas xì ra mạnh mẽ, kéo theo tràng bọt vừa nhiều vừa lớn trào ra, bắn thẳng lên người gã trai. Đôi con ngươi vàng đục của gã trai lập tức đâm vào mặt cậu, lòng trắng hằn lên những tơ máu đáng sợ.

Mọi người xung quanh trông thấy vậy thì trố mắt, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nấy đều thầm nhủ: Chết rồi! Cậu ta bị vả là cái chắc! Người gì đâu mà xui vậy trời! Cả đám ôm một bụng lo lắng cho chàng trai trẻ, nhưng không ai dám làm gì mà chỉ chăm chú theo dõi tình tình trước mặt.

Chàng trai tóc nâu ngẩng khuôn mặt trắng trẻo nhìn thẳng vào gã trai cao lớn, khuôn mặt với góc nghiêng chết người này lộ vẻ hối lỗi và thấp thỏm, trong mắt mọi người là vậy, và cậu lí nhí nói, "Thật sự xin lỗi, tôi không ngờ là nó lại trào ra nhiều đến thế."

Người đang nhìn đối diện mặt cậu lúc này chỉ có gã trai, và gã nhận thấy ánh mắt người này nhìn gã có gì đó không đúng. Nó như đang cười lớn nhạo báng hắn vậy. Mẹ nó! Đôi con ngươi màu nâu trong trẻo trông vô hại kia đang đưa ánh mắt vừa thương cảm vừa khinh bỉ nhìn hắn!

Gã trai nổi gân xanh đầy trán, tiến lên một bước lớn áp sát cậu sinh viên, gằn giọng, "Mẹ mày, mày đang dùng cái mắt chó gì nhìn ông đấy hả?!"

Cậu sinh viên không lùi lại chút nào, thẳng người đưa mắt tiếp tục nhìn gã, giọng nói vẫn hoảng sợ, trái ngược với thứ trong mắt cậu, "Hả? Tôi có làm gì đâu? Anh đừng giận như vậy, tôi sẽ đền lại áo cho anh nhé." Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay ướt bọt gas của đối phương rồi thuận tay rút giấy ở quầy bán thịt - cái mà dùng để khách lau tay sau khi lựa thịt tanh xong - dùng một hành động khẽ mà chỉ có gã trai và cô bạn gái thấy đó là lau nhẹ tay mình, sau đó mới đưa giấy cho gã, "Tạm thời anh hãy lau sạch chỗ ướt đi đã."

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ