"Em có muốn thấy thiên thần không?"
_________________________________________________________
Phải nói rằng thời tiết ngày hôm nay rất đẹp. Trời xanh mây trắng nắng vàng, độ ẩm không khí vừa phải, nhiệt độ ấm áp, tất cả hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng trôi nổi khắp thành phố New York. Các nhân viên của Spes dưới cái thời tiết dễ chịu này thì ai cũng có tinh thần thoải mái, khí thế hừng hực, cảm thấy ngày hôm nay mình có thể giết chục người, hoàn thành xuất sắc chục đơn yêu cầu, nhanh chóng hoàn thành deadline để không bị sếp è đầu cưỡi cổ.
Alyssa cũng rất thích thời tiết này. Tâm trạng cô vừa mới được giải tỏa sau khi trò chuyện với George, vì vậy dù bản thân ghét nắng nhưng không tiếc lời mà cảm thán một câu:
"Trời đẹp thật."
Vừa dứt lời thì có ai đó cũng lẩm bẩm, hơi bất mãn:
"Tôi ổn. Sao anh có thể nghĩ rằng tôi đang không ổn?"
Dream nhận được câu chất vấn của George, chẳng nói gì mà chỉ im lặng phân tích xem với cái bản mặt thẫn thờ vương tuyệt vọng kia thì ổn ở chỗ nào. Mà lạ thật, George thấy ai cũng cười, dù nụ cười này lạ, nhưng cho thấy anh không bài xích với đối phương. Vậy mà lúc đối mặt với Dream thì cái nụ cười tươi đó lại trốn đâu mất, chỉ còn mỗi đôi mắt nâu xinh đẹp mà lạnh lùng, lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh, khiến Dream không khỏi cảm thấy bất công.
Chàng trai đeo mặt nạ nhún vai, từ chối trả lời. Anh có thể thấy một tương lai rằng mình có đáp thế nào cũng bị hắt hủi, vậy thì tốt nhất cứ im lặng thì hơn.
"Phòng này không có cân đâu, sang phòng bên kia đi. Để tôi xem coi cái thước dây tôi để ở đâu đã, tí mang sang cho." Alyssa nói với Dream, bước đến bàn mình.
Dream gật đầu, đưa cho George tờ thông tin, rồi dẫn chàng trai tóc nâu sang phòng bên cạnh.
Ở căn phòng bên cạnh này, có khá nhiều các thiết bị lạ mắt nhưng George có thể đoán được tất cả đều là các thiết bị y tế hiện đại. Giữa một đống máy móc đủ kích thước, Dream lôi ra một cái cân y tế.
"Ta cân trước rồi đo sau. Đứng lên đi."
Dream nói với George, đầu cúi xuống nhìn những con số hiển thị trên cân khi người kia đã đứng lên.
George đứng trên cân, bị chắn bởi cái đầu toàn lông vàng nên không thể nhìn thấy số, anh bèn hỏi:
"Tôi nặng bao nhiêu?"
"...."
Dream không trả lời, ngón tay bọc vải của anh gõ gõ lên mặt cân vài cái như đang làm cho nó đo chuẩn hơn.
"Anh xuống rồi đứng lên lại đi."
"Sao vậy?" George khó hiểu hỏi.
Dream chẳng nói gì, chỉ chọc chọc vào cổ chân vừa mảnh vừa trắng của George, ra hiệu đi xuống. Chàng trai tóc nâu cạn lời, bèn làm theo lời đối phương bước xuống. Ngay khi anh làm vậy, Dream liền cầm cái cân lên chỉnh chỉnh màn hình. Đúng là công ty nổi tiếng có khác, cái cân thôi mà cũng xịn hết mức, trông nó chả khác gì cái máy tính bảng phiên bản dày hơn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
FanfictionCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...