Chương 16 - Lúc nào cũng bị cản trở

105 15 2
                                    

"Cái dịch vụ ưu đãi thế này... người ngu cũng thấy có vấn đề, rốt cuộc anh muốn gì?"
_________________________

George đã nhiều lần tự hỏi, có phải do kiếp trước cậu sống quá bất lương, phạm phải quá nhiều tội tày trời hay không mà tại sao kiếp này, cậu làm gì cũng đều không thể đến nơi đến chốn.

Ngay cả việc quan trọng nhất chính là khiến công ty sát thủ giết cả bố mẹ lẫn bố nuôi phá sản để trả thù, làm tròn nghĩa vụ của một đứa con cậu cũng không làm được mà là một tổ chức hoàn toàn xa lạ nào đó.

Tại sao vậy chứ?

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà khiến ông trời đối xử với mình như vậy?

Tự ngẫm không giải quyết được vấn đề gì, George quá chán việc chui vào chăn khóc lóc oán trách số phận như hồi xưa, cậu hủy bỏ việc thuê luật sư, suy tính bước tiếp theo nên đặt chân như thế nào.

Chắc chắn công ty B bị một tổ chức hùng mạnh nào đó ngứa mắt vì những việc làm táng tận lương tâm của chúng nên mới phải chịu nhân quả cay đắng đến thế.

Sở dĩ George nghĩ là tổ chức mà không phải cá nhân thì đã quá rõ ràng rồi, có tên đơn phương độc mã nào mà có năng lực khiến cả một công ty lớn rơi xuống vực thẳm như vậy?

George không có ý định tìm hiểu tổ chức kia, đơn giản vì cậu không có đủ thời gian. Mọi công sức của cậu đã dồn hết vào việc điều tra công ty B và kẻ thuê công ty đó giết gia đình cậu rồi. Mục tiêu giờ chỉ còn một, đầu mối có khả năng nhất là công ty B đã không thể dùng, đành phải kiếm một đầu mối khác.

Làm đủ nghề trong bốn năm qua, kinh nghiệm của George đã đủ để cậu hiểu rằng không thể cứ làm như vậy nữa, phải tìm một công việc nào đó ổn định và nắm giữ nhiều cơ hội tiếp cận các phần tử loạn lạc trên thế giới.

Phần tử loạn lạc - những chiếc thùng phi chứa cả núi thông tin trong các xó xỉnh - là thứ George muốn. Mà mấy cái thùng phi này lại tập trung rất nhiều ở mặt sau của xã hội.

Một nghề có thể tiếp cận thùng phi, đương nhiên phải là nghề thân thuộc với chúng.

George lướt lướt máy tính bảng.

Mafia, bắt cóc, buôn bán ma túy, kinh doanh vũ khí, vệ sĩ cho những ông lớn bà bá...

Nặng đô quá, George cảm thấy mình phải là diễn viên Oscar mới có thể giấu thân phận trong những cái động tối này.

Lại lướt tiếp.

Chém giết thuê.

Ồ.

Nói cho nó sang thì chính là sát thủ.

Cái nghề mà thời đại hiện nay đang rất 'hot', có thể coi là nửa thiện nửa ác. Nếu là sát thủ cố định thì còn có lương và quà các dịp lễ.

Cũng 'tình người' ghê.

George khịt mũi khinh bỉ. Cậu quá hiểu cái nghề giả tạo này, ngoài mặt thì cam kết không giết người vô tội, đảm bảo sự bình yên cho dân chúng, bên trong thì lại giết người không chớp mắt, tắm cả ao máu mà không thấy tanh.

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ