"Anh làm vậy tôi ngại lắm, mới quen nhau chưa bao lâu mà sao anh vội thế."
____________________________George mệt mỏi bẻ cổ, thẳng thừng xoay lưng bước đi, đến một ánh mắt cũng lười tặng cho đám người bị mình làm nhồi máu cơ tim ở ngoài kia. Tiếng linh vật nổ quá đột ngột và ầm ĩ khiến vài người nghĩ không lẽ là khủng bố sao? Vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên tính gọi cảnh sát. Cũng may cái xác của con linh vật quá đỗi khổng lồ nên dễ dàng đoán được âm thanh to lớn đó là từ đâu mà có, cảnh sát cũng vì vậy mà không cần vác mặt ra.
George cẩn thận tháo súng ra đặt vào trong hộp rồi cất vào túi, anh đeo túi tìm đường đến chỗ thang máy, dạo quanh một hồi càng lúc càng thấy ồn, mà toàn là tiếng la hét reo hò của trẻ con. Lúc này George mới lờ mờ nhận ra hình như anh đã tìm đến tầng vui chơi giải trí của trung tâm thương mại mất rồi.
Chàng trai nhíu mày, vì đã tìm ở đằng sau mình mà không thấy thang máy nên chắc chắn anh không thể không đi thẳng tiếp, mà đi thẳng nữa thì sẽ đi qua khu vui chơi mất.
George ghét nơi đó.
Tuổi thơ của con người hầu như luôn mang theo vài khung hình về khu vui chơi giải trí, bố mẹ dịu dàng cầm tay ta cùng nhau trải nghiệm thế nào là sảng khoái, thế nào là vui quên lối về ở đây. Những ký ức người người đều hoài niệm này, những thứ ai cũng cho rằng đã từng là trẻ em thì đều phải trải qua này, đơn giản đến thân thuộc này, lại là điều George không thể có như một đứa trẻ bình thường.
Mà vốn dĩ anh cũng không phải là người bình thường.
Có ai từ bé đã nhuộm gối bằng máu ấm cha mẹ, chai tay vì cầm súng săn, mồ hôi đổ ra trong tiếng rên rỉ đau đớn của người khác, cao lên nhờ đứng trên những cơ thể bán sống bán chết...
Vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên cơ thể George chấn động mạnh, bước chân vững vàng lảo đảo suýt té ngã. Lúc bình tĩnh nhìn lại thì đã thấy có một đứa trẻ ngã trên đất trước mặt. Đứa bé trai vì té đau mà òa khóc, bố mẹ của nó vội vàng đến nâng con lên. Người mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, lại nhét vào tay con một cây kẹo mút, người bố đứng bên cạnh dù xót con nhưng vẫn nghiêm mặt bảo:
"Bố đã bảo con không được chạy lung tung, tông vào người ta như vậy thì còn khóc cái gì?!"
Lại quay sang chàng trai tóc nâu, nói, "Xin lỗi cháu nhé, con trai chú nghịch ngợm, thấy vui là mắt để lên trời. Cháu không sao chứ?"
Người mẹ đỡ con trai đứng dậy, vỗ nhẹ lưng nó, "Nào, xin lỗi anh đi con."
George đứng trước mặt gia đình nhỏ này, bối rối không biết nên đặt tay vào đâu. Ban đầu là nắm gấu tay áo, sau đó lại đút tay vào túi quần, sờ thấy vài thứ cộm cộm. Anh nắm lấy thứ đó rút ra, hóa ra là những viên kẹo nhỏ mà cô nàng kia tặng.
Đứa bé được giáo dục tốt, cũng biết người sai là nó nên vừa khụt khịt mũi vừa nói, "Xin lỗi anh ạ." Đôi mắt ngấn nước của nó nhìn anh trai xinh đẹp trước mặt, thấy anh trai mặt mày lạnh lùng rét căm căm thì tưởng sắp bị mắng, đang muốn nhào vào lòng mẹ thì đột nhiên anh trai xinh đẹp cúi xuống, dùng giọng điệu chẳng vui chẳng buồn vừa nói vừa nhét gì đó vào tay nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
FanfictionCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...