Chương 30 - Đệ nhất kỹ nam

116 10 8
                                    

Trời đất phù hộ, để cho con hạc trắng này bay vào sân nhà ta!

________________________________________

Dream dạy Cole cách làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi phòng chứa đồ và tách nhau ra tại ngã rẽ gần nhất. Dựa vào thông tin đã tìm hiểu trước đó, Cole tìm đến phòng của lũ công tử kia, còn Dream thì đến quầy lễ tân đặt một phòng VIP. Hôm trước hắn đã giấu một cái laptop ở quán bar này, bây giờ hắn lấy đồ ra, xách vào phòng đã đặt. 

Vì lo ngại việc cảnh sát ập tới kiểm tra nên những loại phòng VIP thế này vừa không có camera vừa cách âm tốt, chàng trai ngồi dựa vào ghế sô pha, đặt laptop trên đùi bấm bấm gõ gõ. Rất nhanh sau đó, màn hình hiện ra cảnh tượng một hành lang lót thảm nhung đỏ. Đó là hành lang của quán bar này. 

Camera di chuyển về trước, rất rung, Dream bấm hai cái vào tai nghe, nói:

"Giữ bước chân vững vàng, nét mặt thả lỏng." Hắn thừa biết giờ thằng nhóc kia đang mang vẻ mặt đưa đám gì.

Camera dừng lại, rồi di chuyển tiếp, lần này thì hầu như không còn rung nữa.

Dream cong tay đặt trên tay ghế, dựa đầu vào nắm tay, khẩu trang bị hắn tùy ý ném trên bàn. Căn phòng tối om, trừ ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop ra thì không còn gì đáng chú ý nữa. Khuôn mặt của người trẻ tuổi đắm chìm trong sự ve vuốt của ánh sáng xanh, từ đôi lông mày gọn gàng đến đôi mắt mí lót sắc bén như chim ưng, đôi môi mỏng không nhạt màu... Tất cả bị chia thành hai phần sáng và tối do vị trí đặt laptop không thể vươn tới bên kia.

Mắt Dream rũ xuống nhìn màn hình, khác với khi có người ở bên cạnh, hắn một mình ngồi trước ánh sáng le lói này, không làm gì cả, lại mang đến cảm giác lạnh lùng như băng tuyết trộn lẫn với sự cay nghiệt của gió khô, tất cả lẩn trong hồ nước đêm cô độc. 

Trên bàn, ngoài cái khẩu trang tội nghiệp kia còn có một suất rượu đắt tiền cùng trái cây, bánh kẹo đi kèm với dịch vụ cung cấp dành cho phòng VIP, và một bao thuốc lá Dream mua ở ngã rẽ lúc gặp chú cún con hoang kia, chúng nửa ẩn nửa hiện dưới ánh sáng.

Có thể thấy trong màn hình, Cole đã bước vào căn phòng kia. Phòng bật đèn tán loạn, nhạc thì đinh tai nhức óc, một lũ thanh niên dù có đồ hiệu nhưng cũng mặc rất tùy tiện, chúng vây quanh một bàn rượu lớn, vừa ôm gái vừa hò hét vui vẻ. 

Cole giả làm nhân viên bưng rượu đến phục vụ, camera là cái nơ do Dream chuẩn bị sẵn nên lúc cậu cúi xuống đặt rượu lên bàn, màn hình phía Dream cũng hiện rõ những gì đặt trên cái bàn ấy. Đôi mắt Dream quét ngang một đường, nhìn thấy có vài cái kim tiên cùng các bịch bột trắng đặt trên bàn.

Bọn này cũng lộ liễu quá rồi.

Tai nghe truyền đến tiếng ồn ào hỗn độn, có một giọng nói hét lớn trong đó:

"Thằng kia! Mày ở lại đây hầu bọn bố!"

Camera rung lên, hình ảnh đã mờ giờ càng ờ hơn, Dream nói qua tai nghe:

"Đừng hoảng sợ, có tôi đây rồi."

Hắn vừa dứt lời thì đã có một giọng nói uể oải xen vào, nghe lạ lẫm:

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ