"Tốt, biết vị trí của mình ở đâu để đối đáp cho phải phép là điều khôn ngoan."_____________________________________________________
Điện thoại trong túi áo khoác rung nhẹ.
Geore lôi điện thoại ra. Ánh nắng mặt trời phủ lên màn hình điện thoại khiến George phải dùng tay che lại mới có thể nhìn thấy tin nhắn được gửi đến.
Aimsey: chúng tôi có chút việc đột xuất cần giải quyết, sẽ đến muộn. Thành thật xin lỗi nhưng có lẽ anh sẽ phải đợi.
George nhìn đoạn tin nhắn. Bây giờ anh đang đứng ở gần sảnh tiếp tân, nơi anh gặp Aimsey vào hôm qua. Ngày hôm nay là ngày anh ra mắt mọi người ở HRDS - bộ phận mà anh sẽ làm việc sau này. George chớp chớp đôi mi dài, cúi đầu gõ chữ.
George: không sao, tôi đợi được.
Aimsey ngay lập tức trả lời lại ngay.
Aimsey: phía bên trái của tầng là nơi dùng để ngồi chờ của khách hàng và cũng là nơi nhân viên dùng để nghỉ ngơi. Anh có thể mua nước uống ở máy bản tự động gần đó và ngồi đợi.
Chàng trai tóc nâu quay đầu lại nhìn chỗ mà Aimsey nhắc đến và trông thấy rất nhiều những cái bàn tròn quen mắt. Đó là nơi mà anh đã nhìn thấy các sát thủ cố định thực thụ vào hôm qua. Nghỉ ngơi sao? Trông ai cũng đánh máy tính đến gãy tay thế kia thì nghỉ thế quái nào được? George đoán rằng những cái bàn đó đã bị chiếm hết chỗ, có tìm kiếm chỗ trống cũng chỉ tốn thời gian.
Aimsey giống như đọc được suy nghĩa của George xuyên qua màn hình, cô nhắn:
Aimsey: chúng tôi đã chừa trước một bàn trống ở gần cửa kính cho anh, và máy bán nước là miễn phí, chỉ cần quẹt thẻ là có thể lấy được nước nên mong anh đừng lo lắng.
Cái bộ phận dịch vụ này đúng là chuyên nghiệp. Họ dường như đã lường trước được tất cả khả năng xấu xảy ra cho George để chuẩn bị đối phó. Đặt bàn trước cho anh như vậy nghĩa là "chút việc đột xuất" mà họ phải giải quyết không phải ít ỏi. George xốc lại cái hộp da trên vai và tiến đến chỗ Aimsey nói. Đôi con ngươi nâu trong vắt di chuyển trái phải rồi dừng lại tại một điểm.
Ở gần cửa kính chỉ có duy nhất một cái bàn còn trống, và trên mặt bàn được đặt một bình hoa nhỏ màu trắng, những cánh hoa trắng hơi động như đang đón ánh mặt trời chiếu lên. Chàng trai tóc nâu nhanh chóng tiến tới chỗ cái bàn đó và ngồi xuống. Cái hộp da được anh đặt vào ghế bên cạnh. Sau khi yên vị, George chăm chú ngắm bình hoa và không khỏi liên tưởng đến bức tranh hoa trắng được đặt trong phòng chủ tịch. Trong khi những bông hoa vẽ trong tranh mang một vẻ đẹp ma mị thì những bông hoa nhỏ bé trước mắt George lại mang một vẻ đẹp thơ ngây. George không biết đây là loại hoa gì nhưng anh rất thích mùi hương của nó, nhẹ nhàng và tạo cho anh một cảm giác bình yên.
Ngắm hoa được một lúc, George bắt đầu dời sự chú ý sang những thứ xung quanh anh. Tất cả những người ngồi gần anh đều ăn mặc sạch sẽ, tinh tươm, không hề có một "thứ" gì kì lạ hiện hữu và cũng không hề có một "mùi" bất bình thường nào tỏa ra. Họ trông rất giống những nhân viên công sở vô tội, đúng vậy, George chắc chắn sẽ nhầm họ là nhân viên công sở nếu anh quên mất công ty họ làm việc và cũng không cảm nhận được "thứ đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
أدب الهواةCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...