"Công cuộc này được gọi là 'Thay máu'."
____________________________
Thời gian của ngài chủ tịch có hạn, George chưa kịp nói thêm một số chuyện thì đã phải ra về, nhưng người đàn ông cũng hẹn anh ngày mai khi đáp xuống Nhật Bản sẽ gọi cho anh để bàn nốt mọi chuyện.
Sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, George bắt taxi đến khách sạn đã đặt sẵn tại Kyoto. Vì chỉ ở một ngày nên George đặt loại phòng standard đơn giản nhất rồi sắp xếp hành lí vào trong đó, khi sắp xếp xong xuôi thì cũng đã hơn sáu giờ chiều, George lại bắt taxi đi vòng quanh quan sát xung quanh nơi mình ở. Kyoto được chia thành 11 khu cả thảy, khách sạn của George nằm ở Nam khu, nơi này nổi tiếng với chùa Toji và trà lâu Furoni cũng ở ngay gần đấy, dưới chân một ngọn núi lớn hơi thoải. Thật trùng hợp làm sao, tháng 9 là thời gian rất thích hợp để đi Kyoto du lịch bởi thời tiết lúc này đã vào hè nên mát mẻ, dễ chịu. Cây cối cũng bắt đầu ngả vàng, lá phong đổi đỏ... Nếu không phải đang mang nặng tâm tư cá nhân thì George cũng sẽ vui lòng ở lại đây vài tuần để thả lỏng tâm trạng.
Chàng trai tóc nâu bước xuống xe, bước vào một nhà hàng đơn giản nhưng sạch sẽ ven đường. Ăn no rồi thường sẽ khiến mắt díp lại, thêm vào đó là sự chênh lệch mốc thời gian khi di chuyển qua lại giữa hai bán cầu, sự pha trộn này khiến George cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh về lại khách sạn, vừa dụi mắt vừa lấy điện thoại ra bấm số. Tiếng chuông vừa dứt cũng là khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. Một tay chàng trai cầm điện thoại áp vào tai, tay còn lại cởi áo khoác vắt lên ghế.
"George đấy à? Cháu đến rồi sao?" Giọng nói của ngài chủ tịch vang lên bên tai, pha trộn chút tạp âm.
"Vừa mới ăn tối xong, ngài đang làm việc à?" Dựa theo phán đoán của anh, bên kia vẫn đang là ban ngày.
"Không sao, đã xong hết rồi." Dường như chủ tịch đã đến chỗ khác, tạp âm biến mất, "Nói cho xong chuyện hôm qua nhé. Cũng thật xin lỗi cháu, ta quên mất mình có cuộc hẹn vào tối hôm qua, chúng ta hẹn nhau vào tuần sau thì cuộc trò chuyện sẽ thật trọn vẹn và hoàn hảo."
"Không sao." George sải bước vào phòng ngủ, ngón tay mảnh khảnh lần theo hàng cúc mở từng cái một, để lộ khuôn ngực trắng nõn.
"Về nguyên nhân vì sao bố mẹ cháu bị sát hại, tất cả là vì kế hoạch thâu tóm ngành cảnh sát vào tay của Chernobog. Công cuộc này được gọi là "Thay máu", "máu sạch" sẽ lần lượt bị rút ra hoặc bị làm ô nhiễm, nói chung, chính là làm mọi cách để "hệ tuần hoàn" bị ô uế, dựa dẫm vào "nguồn ô nhiễm". Công cuộc này bắt đầu từ mười lăm năm trước, đồng nghĩa với việc sự ra đi của bố mẹ cháu chính là phát súng tiên phong đầu tiên, đục một lỗ trong "mạch máu" của "hệ tuần hoàn", đưa "nguồn ô nhiễm" đầu tiên chảy vào và ngang ngược phá phách."
George chớp mắt, đột nhiên nhận ra cái áo mình cầm nãy giờ đã bị nắm chặt đến nhàu nhĩ, anh buông áo ra để nó rơi bên chân, cúi đầu nhìn bàn tay đỏ hằn nhẹ vài dấu móng tay, giọng nói trong điện thoại vẫn văng vẳng bên tai, "Không chỉ bố mẹ cháu mà một số các công chức khác cũng bị sát hại trong xuyên suốt ba tháng, tuy nhiên phương thức sát hại bọn họ lại ranh ma và im ắng hơn, lại cộng thêm việc tần suất chết đi của họ rất không đều, Chernobog chi ba tháng chỉ để sát hại khoảng hơn mười người cũng vì muốn có được tình huống nhìn nhận thế này, khiến cho cảnh sát bó tay toàn tập. Có thể kể đến như một nhà chính trị đi câu cá và sau đó người ta nhặt thấy xác ông ta ở ven bờ sông gần đó. Cảnh sát đưa ra kết quả ông ta bị ngã và chết đuối, nhưng dường như nó không đơn giản chỉ như vậy. Bằng chứng là số lượng rong rêu đọng trong mũi, miệng, cuống họng, dạ dày của nạn nhân ít đến khó tin, gần như là sạch sẽ, điều này là vô lý nếu ông ta chết đuối trong sông tự nhiên mới trải qua một trận bão như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
FanfictionCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...