"Gọi mèo dậy."
_________________________Điều hòa đều đặn phả ra lớp không khí mát lạnh bao bọc hai chàng trai ngồi trong xe. George mệt mỏi dựa vào ghế, mát xa đôi mắt sử dụng quá mức đến khô lại trong lúc bắn của mình.
Dream đóng cửa sổ lại, chỉnh cửa sang chế độ râm để giúp George tránh ánh nắng gay gắt ngoài trời. Xe im lặng chạy trên đường nhựa, được một lúc thì chàng trai tóc nâu lên tiếng:
"Ferderick... ông ta chết rồi?"
"Ừ, tôi xử rồi, là mục tiêu chính của chúng ta trong đơn này mà." Dream đáp.
George khẽ gật đầu, im lặng đưa mắt nhìn quang cảnh ngoài khung cửa sổ. Lòng anh đã dịu đi đôi chút khi biết kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết của bố mẹ mình cuối cũng cũng bị trả giá. Anh không biết Dream giết Ferderick bằng cách nào, nhưng anh mong nó đủ nặng, đủ để khiến ông ta cảm nhận được sự đau đớn trước khi ngã xuống.
Bỗng giọng nói của người ngồi bên lọt vào tai anh, "Lấy bao tay trong hộc xe đeo vào đi, tôi có thứ muốn cho anh xem."
Câu này thu hút sự chú ý của George. Anh liếc Dream, "Thứ gì mà phải đeo bao tay vào?"
"Cứ đeo đi."
George không biết người kia có ý gì, nhưng vẫn nghe theo hắn, lấy bao tay đeo vào.
Dream dùng một tay lái xe, tay còn lại lục trong túi áo ra một hộp nhựa bọc vải nhung đỏ to bằng bàn tay và khá mỏng, mặt trên của hộp được in một dòng chữ kiểu mạ vàng kim tuyến, quanh viền cũng được trang trí bằng những hoa văn uốn lượn nhẹ, trông rất đẹp mắt, khiến nó giống như một cái hộp để đựng huy hiệu của mấy người quyền cao chức trọng vậy. Hộp được đựng trong túi zip, Dream đưa túi cho George. Anh nhận lấy, mở nó ra.
Bên trong hộp là một thứ bột trắng trông khá mịn được lớp kính mỏng bọc ngoài để tránh rơi vãi.
"Thứ gì đây?" George hỏi.
Dream vẫn nhìn về phía trước, nói, "Anh nghĩ nó là gì?"
George quan sát thứ bột trắng, trong lòng nổi lên một nỗi nghi ngờ đáng lo. Anh khẽ khựng lại, rồi nhỏ giọng nói ra hai từ:
"Ma túy?"
Câu trả lời của Dream nhẹ như lông hồng, "Ừ, Ferderick đã ôm chặt cái vali chứa nó khi chết. Tôi không biết là loại gì nhưng tôi đoán nó là nội dung chính trong cuộc gặp giữa Ferderick và vị cựu hạ nghị sĩ kia."
Chàng trai tóc nâu dù đoán được nhưng cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt. Anh nén ý muốn ném thứ đáng tởm này ra ngoài cửa sổ mà quan sát kĩ, anh khẽ lắc cái hộp, nói mát, "Đúng là nhà giàu có khác, giao dịch ma túy mà phải đựng hàng trong hộp đẹp thế này, còn bọc vải nhung nữa."
Dream khẽ liếc cái hộp, trong lòng xuất hiện một nỗi khó chịu không thể tả. Hắn nói, "Cất nó đi đi." Hắn thật sự không muốn đối phương cầm cái thứ độc hại này lâu thêm một giây nào nữa.
George không phản bác, anh để hộp lại vào trong túi zip, ném nó cùng bao tay vào hộc xe rồi đóng hộc lại.
Đã ngồi được trên cái ghế phó cảnh sát trưởng của một liên bang lớn, vậy mà dường như điều đó vẫn không thể thỏa mãn lòng tham vô đáy của Ferderick, ông ta muốn tiền đến nỗi làm đến cả việc nguy hiểm như thế này sao? Ngay từ lúc mới vào nghề cảnh sát, ông ta đã dính chàm, bê bối nhiều đến nỗi phải dùng tiền đè xuống, nên nếu nói đây là tình huống không tin được cũng không hẳn là đúng. Dùng chân nghĩ cũng biết tên cựu hạ nghị sĩ kia không phải hạng tốt lành gì, liệu đây có phải là vụ giao dịch chất cấm đầu tiên giữa hai kẻ này hay không? Nếu còn nhiều lần trước đó nữa thì chính phủ và giới an ninh đã kém đến độ nào mà không đánh hơi ra một tí hành động vô pháp nào của nhân viên cao cấp trong suốt một thời gian dài như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
FanfictionCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...