Chương 7 - Cảm giác kì lạ

159 24 4
                                    


Bóng tối bao trùm khắp không gian, chẳng có lấy một màu sắc nào khác, tất cả chỉ là một màu đen không hơn không kém. Nó giống như một vũ trụ rộng lớn nhưng không hề có hình bóng của một vì sao sáng, thật buồn tẻ. Và sâu trong cái vũ trụ đó xuất hiện một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng bẩn nổi bật. Ta đang ở xa quá nên sẽ không thể nhìn được chi tiết cậu bé này, vậy thì hãy tiến lại gần, bước từng bước một đến cậu bé ấy và rồi nhận ra rằng trên gương mặt non nớt của cậu phảng phất một nổi buồn u ám, thể hiện rõ ràng qua đôi mắt xanh đục ngàu. Cậu bé dường như không để ý đến ta, chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm nhất định trong khoảng không, nỗi cô đơn như đang trộn lẫn với sự tuyệt vọng và thi nhau bám chặt lấy cậu bé. Thời gian trôi đi một cách chậm chạp, mớ cảm xúc tiêu cực hỗn hợp bám víu lấy cậu lớn đến nỗi khiến bầu không khí như bị ô nhiễm đi.

Cậu bé sẽ làm gì?

Cứ đứng như vậy mãi sao? Đành phải kiên nhẫn quan sát cậu vậy...

Và rồi, cái vũ trụ tối tăm bỗng nhiên được chiếu sáng, ban đầu chỉ là một ánh sáng yếu ớt như ánh mặt trời phảng phất trên mặt hồ đen, rồi dần dần thành một luồng nắng vàng soi sáng cả mặt hồ rộng lớn. Bầu không gian cô đọng sự tuyệt vọng như bị đập vỡ, được thay thế bằng một không khí dễ thở, thoải mái hơn. "Đám rác" xung quanh cậu bé mang theo cả sự u buồn biến mất trong một cái chớp mắt.

Thật kì diệu!

Ta nhìn về phía nguồn sáng, sáng quá, không thể định hình được ngôi sao quý giá ấy có hình dạng như thế nào. Ta đành bước lại gần nhưng mới đi được vài bước thì đã bị một bức tường vô hình chặn lại. Đôi bàn tay của ta giơ ra, chạm vào cái bức tường không nóng cũng không lạnh rồi thở dài.

Cậu bé đó ích kỉ thật.

Quay lại nhìn sự sống duy nhất trong đây và bất giác đứng hình trước những cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt đó. Cậu bé tóc vàng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cười toe toét về phía nguồn sáng, cậu cười như chưa bao giờ được cười, cứ như thể thứ ánh sáng kia là lí do duy nhất để cậu sống và mỉm cười vậy. Khoảng cách giữa cậu và nguồn sáng kia càng gần hơn.

Từng bước, từng bước một, cậu chạy xuyên qua cái vũ trụ tối tăm và vươn đôi tay nhỏ ra.

Chúng ta đứng từ xa, nhìn sự hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt cậu. Nhưng cũng nhanh như lúc xuất hiện, nguồn sáng bất ngờ biến mất, nói đúng hơn là bị bóng tối nơi vũ trụ bao trùm lấy, như đang cố gắng giằng xé niềm hi vong duy nhất ra khỏi cậu. Cậu bé đứng sững lại, mở to mắt nhìn những nhánh bóng tối trói chặt lấy thứ ánh sáng quý giá trước mặt mình. Cậu chạy nhanh đến chỗ nguồn sáng, vừa chạy vừa hét không ra tiếng. Bỗng cậu vấp ngã, không biết vì lí do gì mà cậu lại vấp ngã, chỉ biết rằng cậu bé vẫn chưa từ bỏ. Cậu chống tay đứng dậy, cố chạy thật nhanh đến bên hi vọng của mình, chật vật đến đáng thương...

Một nhánh bóng tối rời ra khỏi nguồn sáng, nhắm thẳng đến cậu.

Ta bị bức tường vô hình chặn lại, đứng nhìn cậu bé đáng thương bị nhánh bóng tối đó xuyên vào người, gục xuống đất.

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ