Chương 28 - Bảy hoàng tử của địa ngục

127 14 2
                                    

"Gã là tên giết bố mẹ tôi, căn nhà bị thiêu thành tro cũng là kiệt tác của gã."

____________________________

Note: Chương quan trọng, khuyến khích mọi người đọc cẩn thận.

____________________________

Chỉ có một lý do duy nhất cho việc đến Nhật Bản của George, chính là phục vụ cho công cuộc trả thù của anh.

Năm giờ sáng, tại sân bay quốc tế John F.Kennedy, chiếc máy bay ERJ - 003 của hãng hàng không American Airlines trượt dài trên đường băng, dần dần bay lên không trung. George ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng phóng tầm nhìn ra ngoài, nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với chủ tịch công ty Spes, nói trắng ra là chủ của anh.

Mục tiêu anh bỏ ra mấy năm ròng rã để tìm kiếm cuối cùng cũng lộ ra khỏi ánh sáng trong cuộc gặp mặt này.

Hôm qua, bảy giờ tối, tầng chín, văn phòng chủ tịch.

George gõ tấm cửa vừa dày vừa lớn, ngay sau đó liền nhận được lời chấp thuận vào phòng.

Căn phòng vẫn như lần đầu tiên George đến để tham gia làm bài khảo sát, bức tranh vẽ những bông hoa trắng phau nằm lên nền tối ngự trị trên bức tường chính giữa phòng, George lạnh nhạt liếc nó một cái rồi xoay người đi đến bên bàn trà.

Người đàn ông đứng tuổi đã ngồi đó đợi từ sẵn, ông nở một nụ cười tự nhiên, đưa tay mời chàng trai trẻ ngồi xuống đối diện mình. Niki rót trà cho cả hai người, mở một cái lồng tinh xảo trên bàn lộ ra một đĩa trái cây được cắt tỉa đẹp đẽ bên trong. Sau đó cô cúi đầu chào hai người, lui ra bên ngoài.

Ngài chủ tịch bưng tách trà lên uống một cách nhàn hạ, từ thế ngồi đến thế uống trà đều tao nhã không kể xiết, George đoán ông sinh ra từ một gia đình giàu có trọng lễ nghi. Người đàn ông thấy anh ngồi im bất động thì cất tiếng hỏi:

"Cậu không thích uống trà à? Muốn uống gì cứ nói, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho cậu."

George lắc đầu, cũng cầm tách trà lên nhấp một ngụm cho có. Vị trà đăng đắng nhưng rất thơm, khiến cả người anh sau khi tắm được ấm lên.

Thấy đối phương không có ý định mở đầu cuộc trò chuyện, George đành nở một nụ cười giả tạo, hỏi thẳng:

"Ngài định khi nào mới tiết lộ thông tin ngài đang có đây? Sau khi uống xong tách trà hay ăn xong đĩa trái cây?"

Anh đã sớm đoán ra được nội dung của cuộc gặp mặt này, vòng vo chỉ tốn thời gian, chi bằng vào thẳng trọng tâm còn hay hơn.

Ngài chủ tịch bật cười, đặt tách trà xuống, "Trong hợp đồng của chúng ta đã ghi rõ bên A là tôi đây sẽ tiết lộ thông tin về nguyên nhân cái chết của bố mẹ cậu cũng như hỗ trợ cậu thực hiện nguyện vọng trả thù nếu cậu muốn, đổi lại, bên B là cậu sẽ làm việc dưới trướng công ty tôi, đều đặn nhận nhiệm vụ cấp trên giao như những sát thủ cố định khác. Suốt hai tuần qua, cậu đã làm rất tốt công việc của mình, tôi nghĩ mình cũng nên thực hiện lời hứa trong hợp đồng để đôi bên công bằng với nhau."

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ