GHÉ THĂM (2).

2.7K 285 40
                                    


" Xinh thì xinh thật, nhưng Tú thấy...không xinh bằng em. "

Trí Tú vén một bên tóc nàng lên, Tú làm nàng say mê Tú mất rồi. Ai đỗ tú tài đều nói chuyện ngọt đến vậy sao.

" Tú...Tú đừng trêu em nữa. "

" Tú không trêu em. Con gái làng ta là đẹp nhất. "

Là con gái làng ta cơ đấy. Không biết Tú đã tán tỉnh bao nhiêu cô rồi. Hoá ra đâu phải chỉ riêng nàng là được Trí Tú khen. Vậy mà nàng cứ tưởng...Trân Ni hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ về.

" Vậy Tú đi mà khen mấy cô " con gái làng ta " của Tú ấy. "

" Không...không...Ý...ý...Tú là..."

Trí Tú vội vàng đuổi theo sau, ăn học bấy nhiêu năm khéo ăn khéo nói đến thế là cùng. Trí Tú biết Trân Ni giận dỗi vì điều gì nhưng ngặt nỗi không biết vì sao lại không thể diễn đạt thành lời. Tự mình nói lời ngon ngọt rồi đến khi nàng quay lưng bỏ đi lại không biết níu kéo.

" Chứ ý Tú là gì? "

Trân Ni khẽ cười rồi bước chậm lại đợi Trí Tú đuổi theo.

" Ý...ý...Tú là...là em đẹp nhất. Tú chỉ thấy em đẹp thôi. "

" Em biết rồi. Tạm tha cho Tú. "

Trân Ni tủm tỉm cười suốt đường về. Trí Tú cũng cười. Con đường đất cong cong uốn lượn mà vắng vẻ chỉ có hai bóng người, không ai nói với ai câu nào.

Trí Tú đưa Trân Ni về đến nhà nhưng không muốn về. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn nàng hồi lâu rồi xoa bàn tay ấm lên tay Trân Ni, gọi một tiếng rất mỏng, rất nhẹ.

" Trân Ni..."

" Dạ, em nghe? "

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Trí Tú chờ đợi. Tú lại im lặng, lâu sau giọng Tú ấm trầm mới vang lên bên tai nàng.

" Trân Ni ngủ ngon. Mai Tú ghé thăm em. "

Tú ngượng, Tú đỏ mặt bỏ đi rất nhanh. Trân Ni nhìn theo bóng lưng ai, đứng ngẫm ngợi nửa ngày mới mấp máy môi được vài chữ.

" Trí Tú của em ngủ ngon. "

Và rồi những ngày sau Tú có ghé thật. Nhưng mười mươi lần Tú ghé chơi thì đến bảy, tám lần nàng không có nhà. Cách nhau một khoảng sân rào thôi mà đâu xa xôi quá. Mỗi lần như vậy nàng tiếc hùi hụi, nghe cô Tú sang chơi mà không được gặp là y rằng cơm tối đó không thấy Trân Ni đâu. Nàng cũng muốn sang thăm Trí Tú đó chứ, ngặt nỗi người ta say sưa sách vở quá, cả ngày chẳng ló đầu ra khỏi nhà. Có những ngày lòng dạ Trân Ni bồi hồi, đi đi lại lại ngó sang nhà bên đợi Tú nhưng chẳng thấy đâu. Nàng muốn gặp Tú...

Vẫn như thường ngày tan chợ chiều, Trân Ni cắp cái thúng con cùng mấy cô thiếu nữ trong làng mon men theo đường làng về nhà. Mùi lúa mới thơm ngát, Trân Ni nhìn cánh đồng đầy ắp vàng tươi mừng thầm trong lòng. Vậy là năm nay không phải chịu đói nữa rồi. Tiếng sáo lạ vi vu vang lên hoà cùng tiếng gió, một khúc rất thơ, rất êm dịu. Người thổi sáo nương theo ngọn cỏ xanh, say sưa với cây sáo trên tay, mái tóc dài mượt của người theo chân gió nô đùa.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ