LOVE AGAIN (4).

3.2K 288 38
                                    


Những ngày sau không gặp chị, nàng phát sốt. Đúng là bệnh gì cũng có thể chữa chỉ tâm bệnh là không.

- Ưm...Kuma...mẹ mệt lắm. Con đừng quấy nữa.

Nàng xoay người, đẩy nhẹ Kuma đang cố chui vào trong áo mình ra. Nó liếm láp mặt nàng rồi nằm xuống bên cạnh. Jennie vuốt ve bộ lông mịn rồi lại gục xuống nằm li bì không biết gì nữa...





- Jennie, tỉnh dậy đi chị. Chị ơi, tỉnh dậy đi.

Nàng mở mắt ra lần nữa, cơ thể đầy mỏi mệt, không thể nhúc nhích nổi. Trước mắt nàng là Chaeyoung, em nhíu mày thốt lên.

- Chị sốt rồi, ôi trời ơi. Dậy đi, em mua thuốc cho chị rồi.

- Ưm...sao...em lại ở đây?

- Em gọi mãi mà chị không bắt máy nên em mới lo lắng chạy sao đây. Chị nằm đây bao lâu rồi?

Jennie nhích người ngồi dậy, ôm lấy đầu đau như búa váng. Toàn thân bê bết mồ hôi.

- Chị...cũng không biết nữa.

- Em giúp chị thay đồ, ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Jennie mỉm cười dịu, cô em nhỏ vẫn chu đáo như ngày nào. Suýt chút nàng đã là tình địch của Lisa.








Chaeyoung ở bên cạnh trông chừng Jennie suốt hơn một ngày nhưng nàng vẫn không hạ sốt nỗi. Em cắn môi đầy lo lắng nhìn con người đang li bì không biết trời trăng gì trên giường. Sáng sớm ngày mai em và Lisa phải trở về Thái rồi, Rosa cứ gọi đến đòi mẹ suốt. Hai ngày nữa là đến ngày biểu diễn văn nghệ của con bé, em đã thất hứa với Rosa hai lần rồi nếu lần này tiếp tục như vậy, con bé sẽ giận mất. Nhưng mà Jennie...

- Em đang nghĩ gì vậy? - Jennie xoay người, gối đầu lên cẳng tay nhìn em mỉm cười.

- Không có gì đâu. Chị hạ sốt chưa?

- Chị không sao. Em về đi, nghỉ ngơi ngày mai còn có sức về Thái nữa. Không Rosa sẽ giận đó.

- Chị biết? - Chaeyoung kinh ngạc.

- Tất nhiên, em về đi, chị không phải con nít. Nói với Rosa dì Jennie sẽ sớm đến thăm con.

- Nhưng...

- Về đi, cô sóc ngoan của chị. Em không về chị sẽ không thể khỏi bệnh. Gửi lời tạm biệt đến Lisa nhé, chị không thể tiễn hai đứa về Thái rồi.

- Thôi được, em về. Thuốc em để ở đầu giường, cháo em đã nấu sẵn. Cả miếng hạ sốt cũng ở trong hộc tủ. Chị không được quên đâu đấy.

Nàng không đáp, chỉ đưa tay vẫy chào tạm biệt Chaeyoung. Sau khi em đi, không gian lại trở nên yên ắng, cô đơn không phải là lúc chẳng còn ai bên cạnh mà cô đơn là khi giữa chốn đông người vẫn cảm thấy trống trải.






" - Alo, chị nghe Chaeyoung. Sao lại chị giờ này?

Cũng đã hơn 9 giờ tối rồi mà.

- Chị đến chăm chị Jennie được không? Chị ấy bị sốt nặng.

- Chị...

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ