ĐẾ VƯƠNG KIM JISOO (1).

6.1K 308 7
                                    

Kim Jisoo thân là vương tử của một nước, lên ngôi cũng đã nhiều năm nhưng lại vẫn chưa có một đứa con nào để nối dõi khiến thái hậu rất u sầu. Mĩ nữ phi tầng thái hậu tuyển cho Jisoo rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Vì Kim vương vốn lãnh cảm đối với nữ nhân nhưng rồi một ngày không ngờ đến mà sa vào lưới tình của một thôn nữ tên Kim Jennie. Y đem nàng ta về, tôn nàng lêm làm Hoàng hậu, cũng rất sủng ái nàng. Chỉ vì Kim Jennie thích ngắm hoa liền cho người xây cả ngự hoa viện lớn, vì nàng si mê một tấm lụa liền mua hết gấm vóc lụa là. Kim Jisoo đối với nàng ta là tình yêu đến mù quáng. Nhưng Kim Jennie chưa từng cảm động, cũng rất kiên định từ chối tình cảm của Jisoo. Lâu lâu lại thấy nàng nhìn về nơi xa, đôi mắt rầu rĩ trong đầu mơ hồ nghĩ về cha mẹ và người tình đầu tiên của mình - một chàng trai quê. Kim Jisoo biết rõ nhưng vẫn nhất nhất muốn giữ nàng bên cạnh dù trái tim càng ngày càng rỉ máu nhưng y lại cho đó là cái giá của việc muốn nắm chặt bông hồng có gai trong tay.

Jisoo khẽ bước nhẹ vào phòng, nàng đã ngủ. Ngày mai y phải ra chiến trận, sống chết không biết ra sao, lần này đi như đem quân khiêu khích tử thần, y không thể đoán trước được. Nước láng giềng phía Đông hết lần này đến lần khác muốn xâm lược chiếm lấy ba quận phía Đông Tây còn cho đó vốn dĩ là thuộc về mình, Kim Jisoo không muốn chiến tranh nhưng với thái độ khiêu khích quá kích như vậy, y buộc lòng phải đem quân chinh phạt. Kim Jisoo nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Jennie. Nàng giật mình thức giấc nhưng không phản kháng. Nàng biết rõ người kia là ai, chỉ thắc mắc tại sao hôm nay lại đến. Chẳng phải một tháng qua người ta cự tuyệt nàng rồi sao. Kể từ hôm Kim Jisoo - thiên tử không sợ trời không sợ đất, muốn gì được đó được Hoàng hậu Kim Jennie ban phát cho một cú tát thấu trời vì tội say xỉn làm càng ép nàng thị tẩm thì từ đó chẳng thấy người đâu nữa.

- Hoàng thượng...Người...

- Để ta ôm nàng một lúc được không? Muốn chút thôi. - Kim Jisoo buông tiếng thở nặng nề, rút mặt vào tấm lưng gầy của Jennie.

- Người... - Jennie phát ra một tiếng kêu nhỏ ngỡ ngàng rồi lại im lặng không nói tiếp.

- Cho ta ôm nàng lần cuối này thôi. Ta hứa chỉ một lần cuối. - Kim Jisoo đau lòng, nhẹ giọng van nài.

Jennie vẫn im lặng, trái tim bấn loạn một chút. Nàng không yêu y nhưng quả thật nghe những lời này cũng thấy xót xa.

- Ngày mai ta ra chiến trường, lành ít dữ nhiều. Nàng không cần lo ta sẽ ràng buộc nàng nữa. Nếu ta tử trận, nàng hãy rời khỏi đây đi tìm tình yêu cho riêng mình. Nếu ta an toàn trở về lập tức giữ lời hứa đưa nàng về với chàng ta.

Kim Jisoo buông lõng vòng tay, bật dậy định rời khỏi phụng sàng.

- Hoàng thượng, người đừng đi... - Jennie đặt hờ bàn tay lên đôi tay thô ráp của Jisoo.

Kim Jisoo không nói, chỉ nhìn nàng với đôi mắt mọng nước. Lòng Jisoo vỡ trăm mảnh rồi...

Bóng dáng cao lớn rời khỏi phòng trong cô độc. Jennie đặt tay lên phần giường trống trải còn sót lại chút hơi ấm. Nàng cũng đau...Nhưng sao nàng lại đau vậy chứ? Nàng có yêu gì y đâu. Đó tuyệt đối chẳng phải tình yêu, chỉ có sự thương hại mà thôi.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ