NGOẠI TÌNH (3).

2.8K 260 58
                                    


Lúc cả hai cùng nhau từ biển trở về trời cũng đã sập tối. Jisoo bắt một chuyến xe bus đưa nàng vào lại trung tâm thành phố. Ông trời hôm nay muốn trêu đùa những kẻ thất tình nên đổ một cơn mưa lất phất, buồn tẻ. Nhưng ông không biết đó là cơn mưa đầu mùa đẹp nhất trong lòng gã tình si. Chị nhìn xuyên qua tấm cửa kính đọng vài giọt mưa để ngắm phố phường nhộn nhịp rồi nhìn người con gái đang ngủ say trên vai mình mỉm cười. Hai bàn tay đan chặt vào nhau lặng lẽ. Bánh xe lăn tròn, trượt qua những ngõ đường của JeJu rồi dừng lại. Ánh mắt nàng cũng bừng tỉnh sau tiếng hành khách ồn ào khe khẽ.

- Đến nơi rồi.

Chị vẫn nắm tay nàng không buông. Bọn họ ở giữa dòng người đông đúc lại có một thế giới riêng. Chị tiễn nàng đến trạm xe, dự sẽ quay về nhưng không muốn đi. Và nàng cũng không muốn chị đi. Nhưng vốn dĩ ý nghĩ trong lòng con người và lời nói thoát ra từ miệng là hai gã chiến binh khổng lồ thích đối đầu với nhau.

- Chị về đi kẻo không kịp.

- Hửm? Không kịp cái gì?

- Tám giờ chị phải đến nhà Suzu.

Kim Jennie thay đổi nhanh quá. Chẳng phải mới sáng khi khó chịu và chật hẹp với cái người Suzu kia nàng vẫn âm thầm chịu đựng. Sao bây giờ lại biểu hiện rõ ràng đến như vậy. Giọng nói đầy hờn dỗi và oán trách, bàn tay nhỏ muốn tách khỏi cái nắm tay của Jisoo nhưng chị nhanh và mạnh hơn. Chị ghì lấy tay nàng đến mức nàng có thể cảm nhận được từng vết chai sạn rất rõ ràng.

- Ừm. Ba Suzu là vị trưởng làng đáng kính. Tôi không thể từ chối.

- Chị không cần kể, em không yêu cầu và cũng không dám làm điều đó.

Kim Jisoo lại cười và nàng ghét nụ cười đó. Nó làm nàng không thể tức giận với chị ta. Eo nàng bị cánh tay người khác tự do quấn quanh, mái tóc kề dưới môi người kia để họ hôn lên và hít lấy mùi hương mê luyến.

- Tôi sẽ gọi điện cho Jennie.

Nàng Kim dường như đang ngất ngay trong lòng Jisoo. Âm thanh mà chị ta phát ra ngọt hơn bất kì loại bánh kẹo nào. Và nếu như vậy nàng chính là bé bánh bao thích ăn kẹo.

Chị bắt một chuyến xe rồi trở lại biển. Nàng nhìn theo, vươn cánh tay vẫy chào. Có cách nào giữ biển lại bên mình không? Sự luyến tiếc của ta đổi lấy cái gì của người? Một ngày bên chị không đủ, nàng muốn lâu hơn một chút nữa. Nhưng nàng không biết "lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ 'vĩnh viễn' ".

Jennie trở về khách sạn, nàng trở về với chính thân phận một cô công chúa thực thụ. Nhưng Kim Jennie dường như không tìm thấy chính bản thân mình ở đó. Nàng thấy thoải mái và tự do hơn trong vai diễn một cô gái bình thường làm những công việc cũng quá đỗi bình thường. Cái nghịch lý đầy hoang mang làm nàng boăn khoăn. Nàng có tiền, có địa vị, có hôn phu đẹp, giàu, cuộc sống tròn đầy như mảnh trăng giữa tháng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thiếu. Sự sung túc của Kim Jennie làm người khác phải ghen tị. Cứ như vậy nàng trải qua hơn một phần ba quãng đời mà không cần bất kì sự cố gắng, nổ lực nào. Chính điều đó làm con người ta phải trăn trở về giá trị của sự sống. Sống là như thế nào? Sống không chỉ là đáp ứng những nhu cầu cơ bản về vật chất mà còn là sự ý thức về tinh thần.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ