LOVE AGAIN (1).

4.8K 288 26
                                    


Em đã mất người vào một ngày cuối đông, tuyết trắng trổ đầy. Em thấy đôi chân người ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt người ấm nóng chảy ra. Tiếng lòng người đổ vỡ như tiếng băng nát vụn bên đường. Bước chân cuối cùng em không tiễn đưa người mà nhâm nhi rượu đắng bên ái tình ngọt ngào giả dối. Cho đến những ngày sau Vạn Lý Trường Thành cũng không dài bằng khoảng cách giữa em và người nữa...






- NiNi, chị xin lỗi. Nếu chị không bị cảm đã có thể ra ngoài chơi với em rồi. Hôm nay đi chơi sinh nhật với bạn có vui không?

Jisoo lết thân thể yếu ớt vẫn còn đang nóng hổi ra cửa đợi gấu nhỏ nhà mình trở về. Đã thế còn ân cần đến mức làm người ta phải ái ngại, chị phủi tuyết trên đầu nàng, cúi người giúp nàng tháo giày.

Mặc kệ mùi rượu nồng luôn khiến mình khó chịu đang bám trên người nàng. Jisoo gấp gáp kéo tay nàng vào bếp xem thành quả của mình.

- Chúc mừng sinh nhật NiNi. Bánh của chị làm tất nhiên không ngon bằng ngoài tiệm nhưng người làm bánh rất yêu em.

Cơ thể gầy gò áp lên lưng nàng, Jisoo vẫn như mọi ngày ôm lấy cơ thể mình yêu nhất, âu yếm đặt lên nơi cổ trắng một nụ hôn. Nhìn nàng thổi nến, trái tim chị cũng dịu mát đi sau cơn sốt cao. Điều mà Jisoo mong muốn nhất ở hiện tại chỉ là Kim Jennie cứ mãi ở bên cạnh chị như thế này, bình yên trải qua những ngày tháng yêu đương hạnh phúc cùng nhau.

- Jisoo....

- Hửm? - Jisoo nhướn mày hỏi khẽ, bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng cùng nhau cắt nhát bánh đầu tiên.

- Em muốn nói một chuyện....

- Em nói đi.

- Chúng ta...dừng lại đi.

Tiếng lò sưởi vẫn đang tí tách, từng tia lửa bay lên. Tuyết ở ngoài trắng xoá không có ý muốn ngừng. Chỉ trong một vài khắc, không còn ai có thể cảm nhận được hơi thở ra ở đầu mũi Jisoo nữa. Biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt nàng trêu ngươi trái tim đang muốn nổ tung của chị.

- NiNi à, Soo đang mệt lắm. Nếu Soo đã làm sai gì thì em tha thứ cho Soo được không? Nếu không thì hãy đợi đến ngày mai em muốn Soo làm gì cũng được. Chúng ta ăn bánh sinh nhật nào.

Kim Jisoo cười giả lả, xua tay tiếp tục cắt bánh, hoàn toàn không muốn để lời nói của nàng trong tâm.

- Mình chia tay đi.

Mùi hương rướm vị chia phôi át mùi vị bánh nướng thơm nức. Đầu lưỡi vốn đang thèm khát chút ngọt từ môi nàng bỗng trở nên nhạt toét. Dần dẫn đem đến hậu vị mặn đắng khi hàng mi cong vút nặng trĩu lệ sầu.

- Em ơi, mình đừng cãi nhau nữa. Chỗ này chỉ chứa có em, không muốn mất em chút nào.

Ngón tay trỏ nhẹ nhàng chỉ vào ngực trái. Trái tim ư? Trong những đêm ngày xưa, chị cũng từng bảo vậy. Em lại cười khúc khích, khăng khăng chị nói điêu. Trái tim chỉ để sống, trái tim với em là máu thịt đời thường ai cũng có. Chị lặng lẽ cười, hôn em mà không giải thích. Em không hiểu, và mãi mãi không hiểu được. Trên cuốn sách nàng tặng, chị đã âm thầm đánh dấu cẩn thận, Antoine de Saint-Exupéry viết rằng: " Có những điều người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy." Giá như em nhẫn nại nằm trong lòng chị, lắng nghe chị đọc sách mỗi đêm thì em đã hiểu, đã là một phần linh hồn của chị rồi.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ