LOVE AGAIN (3).

3.2K 306 29
                                    



- Tạm biệt, bọn em về nhé.

- Ừm, tạm biệt chị cũng về đây.

Bọn họ vẫy tay chào nhau, nàng vẫn lẵng lặng đứng đó. Cũng giống như ngày hôm đó, trên sân khấu cuối cùng, nàng là người cuối cùng rời đi. Dẫu đã thích nghi với cuộc sống của một người bình thường nhưng khi chuyến tàu thanh xuân lướt qua tâm trí lần nữa, cỏ cây vẫn cứ sống lại trên vùng đất cằn cỗi.

- Chị về bằng gì thế Jennie?

- Hả? Chị bắt taxi cũng được.

Nàng mỉm cười, tay siết chặt chiếc túi xách không tên tuổi. Nàng không còn sống với quá khứ hào nhoáng giả dối nữa, tất cả quần áo, giày dép từng xem là chiến tích một thời đều đã cất vào kho. Năm tháng ấy nàng đã từng là một Kim Jennie ham chơi, táo bạo, ghét bỏ kiểu sống êm ả, tẻ nhạt của Jisoo. Nhưng rồi giờ đây nàng thấy rằng cuộc sống hào nhoáng chỉ là tạm thời, cái lâu dài chính là sự bình yên trong tâm hồn.

- Chị đưa em về.

Kim Jennie ngước lên, nàng có nên đồng ý sự giúp đỡ từ con người này hay không? Kim Jisoo là người yêu cũ của nàng đấy. Người cũ gặp nhau chưa lao vào đấm nhau đã là may mắn lắm rồi, hà cớ gì phải đối tốt với nhau như vậy.

- Hả? Không cần đâu. Em bắt taxi cũng được, khuya rồi chị về đi.

- Chị về cũng được thôi. Nhưng mong em không gặp một lão tài xế càn rỡ.

Tim nàng giật thót, miệng lưỡi của Kim Jisoo đúng là không ai nói lại.

- Vậy chị đưa em về với. Cảm ơn chị.

Jisoo ung dung xoay chìa khoá xe trong tay tiến về hầm đỗ xe. Mà chú gấu nhỏ hơn ba mươi tuổi cũng lũi thũi theo sau.


Chiếc xe chậm rãi lăn bánh về phía con đường ngược với hướng về nhà của Jisoo. Jennie khẽ nhìn tấm hình ở góc xe. Nàng nhìn thấy chị cười rất tươi, bên cạnh chị là một người khác. Cô gái này nàng đã gặp vài lần, xinh xắn, giỏi giang, trẻ tuổi, nếu nhớ không nhầm thì năm nay cũng độ chỉ mới 27 tuổi. Hoá ra chị hạnh phúc như vậy, chị quên nàng rồi, quên thật rồi.

- Em dạo này sống ổn không?

Jennie giật mình, cuối cùng thì cũng có một câu hỏi thăm tử tế rồi.

- Không buồn, không vui. Em cũng không biết là ổn không nữa.

Nàng phì cười, từ bao giờ mà một Kim Jennie táo bạo lại bị thui chột thành kiểu người sống không mục đích như vậy chứ.

- Hẳn là em ghét kiểu sống đó lắm.

Jisoo không nhìn nàng, chị biết rõ kiểu sống, lối sống đó không phải của Kim Jennie. Nếu phải em đã không bỏ chị mà đi.

- Với ngày xưa là vậy, nhưng giờ thì khác rồi. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Đúng rồi, em thiếu chị, em thiếu một Kim Jisoo yêu thương em, bao dung cho em, vì em mà làm tất cả ngay cả khi em vô lý ương bướng.

- Trên đời sẽ có những thứ em chỉ nên lấy đủ một cái túi ba gang thôi.

Em có tiền, em có tình, em có cuộc sống vạn người mơ ước. Em còn muốn gì? Đời người đừng nên quá tham lam, Trời sẽ phạt em đấy.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ