GHÉ THĂM (4).

2.2K 226 16
                                    

Khi thợ săn bắt chết con chim nhạn trên bầu trời một tiếng bịch rơi xuống. Con nhạn thoi thóp nằm trên đất. Cuộc đời có còn nghĩa lý gì đâu, da thịt nó tê rần đau điếng và nó sẽ chết, có thể là trước khi thợ săn đến hoặc cũng có thể nó sẽ bị thợ săn giết lần hai. Tiếng bom giật đùng không làm nó sợ hãi vì cũng quen rồi, quen cái cảnh máy bay chiến đấu vòng lượn trên bầu trời nhiều hơn cả loài chim chúng nó. Những con chim gõ kiến sắt biết lấy bầu trời và thân xác quân thù làm gỗ, mổ xẻ, xâu xé lấy cho bằng được thứ chúng muốn. Nó muốn xời một tiếng khinh rẻ, cũng thường thôi có gì đâu mà sợ.

Rồi con chim nhạn chết, nó chết để gã thợ săn không vui vẻ với xác thịt không tươi này của nó. Hoặc để một con thú khác ngoạm đi, như vậy thợ săn cũng không thể hả hê trước cái chết của con vật nhỏ, tức giận vì bị cuỗm tay trên...

" Trí Tú, có thư. "

" Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. "

Trí Tú dừng bút, cất đi trang sách dang dở mỉm cười đón lấy bức thư. Nàng Trân Ni ơi, Tú nhớ em quá. Tú mong thư em từng ngày.

" Gửi Trí Tú của em!

Tú có nhớ em không? Còn em thì có. Em nhớ nhiều, em chỉ mong Tú sớm về với em mà thôi. Nhà mình giờ là hầm chứa bộ đội. Em và thầy mợ gắng nuôi giấu cán bộ. Mình kháng chiến, đợi ngày hòa bình, ta sẽ gặp lại nhau. Bao giờ Tú về thì lại hôn em nhé, Tú giữ gìn sức khỏe, em đợi...

Tái bút.
Mình ơi, em yêu mình!
24.3.1973. "

Mắt Trí Tú long lanh, mường tượng khuôn mặt người thương. Không biết có khác với tấm ảnh nhỏ trong tay Tú không. " Mình ơi...", Tú cười với hai hàng lệ dàng dụa. Tú muốn nghe em gọi như thế một lần, bằng chính giọng nói ngọt ngào của em chứ không phải vài chữ như này, nó không đủ xoa dịu Tú.

Mấy năm ròng rã hoạt động cách mạng, Tú kiên gan bền chí đến cùng. Trí Tú không ngồi tiền tuyến, việc của Tú là phiên dịch thư mật của địch, đôi khi còn đi theo lãnh đạo hoạt động trên mặt trận chính trị. Nhưng Tú vẫn chưa hài lòng, Tú cũng muốn xung phong ra trận, tự tay mình đâm thằng giặc ác. Nhưng cốt là cán bộ tiếc người tài như Tú, sợ mất đi cánh tay đắc lực. Mà cái cô nàng này không có vừa gì, cũng phải xếp vào hàng cứng đầu số một, lén cấp trên nhập ngũ ra trận. May mắn vẫn còn toàn thây, lần đó Trí Tú bị cấp trên khiển trách một trận ra trò.

" Trí Tú, trận này đi không? "

" Đi thì đi chứ sợ đếch gì nhỉ? "

Trí Tú cười lém lỉnh với anh lính trong tiểu đoàn, tay vẫn đang băng bó vết thương cho đồng đội. Lắm tật nhưng cũng nhiều tài, cô Tú còn có nghề tay trái là " đốc tờ " đó chứ lị.

" Không sợ cô nào ở quê đợi à. "

" Phải đi mới nhanh hòa bình mà về với vợ chứ còn cô nào nữa đâu. "

" Tiên sư cô Tú, người trông thế mà sợ vợ khiếp. "

Trí Tú chỉ cười, không đáp. Cuộc đời Trí Tú chỉ có hai lý tưởng, một là cách mạng, hai là nàng Trân Ni. Cô vợ của Tú đáng yêu nhưng cũng dữ lắm, Tú ta sợ...

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ