NHẤT PHẨM NỮ NHÂN (2).

2.1K 258 20
                                    



Trí Tú và Lệ Sa theo Trân Ni về nhà, nhà nàng nhỏ hẹp nhưng rất ngăn nắp. Trí Tú gật gù khen thầm nếp sống của nữ nhân này.

- Cô sống một mình?

- Dạ vâng, cha mẹ tôi mất lâu rồi.

Trí Tú loay hoay đi xung quanh ngó nghiêng ngôi nhà một lúc trời cũng tối sầm. Bữa cơm ba người vây quanh chỉ vỏn vẹn một ít cơm, hai con cá khô và ít rau luộc. Nhà chỉ còn bấy nhiêu đó, là khách quý nên Trân Ni mới đem cá khô ra chiêu đãi. Không khí trở nên ngượng ngùng. Trí Tú là người chủ động mở miệng.

- Không sao, cơm tối nhìn rất ngon miệng nha. Ăn đi Lệ Sa.

Trí Tú chủ động gắp cá cho Trân Ni, sau đó hùng hục ăn khí thế như thể cao lương mỹ vị. Trân Ni cười trừ chữa ngượng, chỉ đành thế thôi chứ biết làm sao?

Đến khuya, một đám lính vây trước nhà nàng. Trí Tú và Lệ Sa cũng đã bắt ghế ngồi sẵn trước cửa nhà chờ chúng đến.

- Thật đúng hẹn.

- Ngươi là ai? - Tên đầu đàn chỉ thẳng mặt Trí Tú quát.

- Là vua của ngươi.

- To gan! Ngươi muốn tạo phản sao? Có biết đó là khi quân phạm thượng không?

- Trân Ni thiếu ngươi bao nhiêu? - Y mặc kệ, đi thẳng vào vấn đề.

- 20 đồng vàng.

- Được, ta trả. Lệ Sa, lấy tiền.

Túi tiền rơi trước mắt, bọn chúng không dám tin. Đếm đi đếm lại vẫn cứ ngỡ là mơ. Nhưng nhiệm vụ của chúng là đem Trân Ni về, nếu không thái thú sẽ chém đầu chúng mất.

- Đây chỉ là vốn, tính lãi là gấp đôi. 40 đồng!

- Được, ta trả.

Chúng kinh ngạc không ngờ Trí Tú lại có nhiều tiền đến vậy. Hết cách chỉ đành chơi bài ngửa, đòi người.

- Ta chỉ cần ả, không cần tiền. Mau tránh ra trừ khi không muốn chết.

- Ồ! Ngươi đã thất hứa?

- Mau tránh ra đừng nhiều lời.

- Ta không tránh.

Bọn chúng rút kiếm, thật sự muốn lấy mạng y. Nhưng y vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Trân Ni sợ đến muốn khóc, bấu chặt tay Trí Tú. Y  vắt chân lên ghế, kêu ngạo nhắm mắt lười trả lời.

- Nhắm mắt để đón nhận cái chết sao? Tốt! Giết nó cho ta!

Toáng người xông lên, Lệ Sa nhanh tay rút kiếm cười quái dị.

- Gia chủ ta nhắm mắt là để không nhìn thấy cảnh ta giết các ngươi.

Nụ cười tắt đi. Một thoáng sau chỉ còn lại tiếng kêu la than đau, toàn bộ đều bỏ chạy. Trí Tú nhìn Lệ Sa hỏi nhẹ:

- Có chết người không?

- Dạ bẩm không, hoàng thượng.

- Tốt! Giờ ngủ thôi.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ