Jisoo nhấp một ngụm Margarita, chị không bao giờ muốn để mình say nhưng khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể nồng mùi rượu đã phá vỡ quy tắc trên bàn nhậu của chị. Tửu lượng không cao, rượu trong tâm trí người thất tình như dầu đổ thêm lửa. Chị trách chính bản thân mình, sao lại dễ dãi như thế này cơ chứ? Sao lại để Kim Jennie lấn vào tâm trí mình lần nữa, sao lại chấp nhận yêu Suzu khi chưa quên người kia? Tại sao lại như vậy? Chị không thể chọn giữa cả hai. Hay là đừng chọn nữa nhỉ? Hay là mình chết quách đi cho rồi. Sống mà đau đớn như thế thôi thà đừng sống." Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không ..."
- Chị đẹp, sao hôm nay uống rượu thế? Không thưởng trà à?
Jisoo hé mắt nhìn cô hầu rượu, rồi liếc sang nơi khác đầy ngán ngẩm.
- Ơ? Sao chị lơ em? Đừng lơ em, đêm nay nhất định không làm chị thất vọng. Chị là khách quen, vậy mà chưa từng đếm xỉa gì đến mấy cô hầu, coi sao đặng?
- Không có hứng, không có nhu cầu.
Ả cười, cong đôi môi đỏ chót. Bàn tay thuần thục tìm đến ngón tay Jisoo, đặt vào giữa khe ngực sâu hút của mình, vuốt ve.
- Chị có tiền, em có tình. Chúng ta bên nhau một đêm, ai cũng thoả mãn.
Jisoo nhìn chăm chăm vào khuôn ngực đầy đặn của ả, vạch áo sâu xuống hơn một chút nữa để thấy rõ thứ đang ẩn hiện bên trong hơn. Chị khẽ cười giễu cợt rồi lại lắc đầu, buông tay ra.
- Không có nhã hứng. Hơn nữa, thứ tôi có là thứ cô cần nhưng thứ cô có là thứ tôi không cần.
- Chị...
Jisoo đặt vài tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn, rồi đứng dậy ôm theo chai rượu, ngà ngà say bước ra cửa. Ánh mắt liếc nhẹ mấy gã đàn ông phía góc xa, còn không quên buông một câu:
- Trả giúp tôi tiền rượu, tiền thừa cho cô. Về nhà sớm đi. Sạch sẽ không giúp con người ta sống no nhưng khi sạch sẽ, người ta mới sống cho ra sống.
Jisoo ngồi vào ghế lái, chị không biết phải làm gì bây giờ nữa. Châm một điếu thuốc, rít một hơi, đây không phải thói quen. Nhưng nếu thuốc lá làm vơi đi bầu tâm sự một chút thì một điếu có là hề gì? Chị nghĩ đến ả điếm, sao cô ta lại làm công việc ấy nhỉ? Mặc cho người ta thoá mạ nhân cách cũng dám làm, kiếp người chỉ đáng vài cắc lẻ vậy sao? Cái nghèo bắt con người ta phải đi vào cùng đường tuyệt lộ ư? Chắc chắn không phải. Cô ta dư dả miếng ăn, rủng rỉnh túi tiền. Căn cốt cũng chỉ là đã quen nhờn với cái thói ăn nhàn ở hạ đó rồi. Vậy thử hỏi người nghèo là người như thế nào? Có chăng người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều. Người có bao nhiêu của cũng không vừa thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.
Nghĩ đến mình, Jisoo nhận ra hoá ra mình cũng nghèo. Chị ta tham lam trở thành cái cán cân tình yêu. Chị ta tham vọng không muốn làm tổn thương ai trong Suzu và Jennie dẫu cho hai người họ là hai trường đối lập hoàn toàn. Có Suzu sẽ không có Jennie, ngược lại cũng thế, vậy mà Kim Jisoo lại muốn cả hai. Trong một cuộc tình, dù đúng dù sai chỉ hai là đủ. Vậy nên người đê tiện, không biết đủ ở đây là Kim Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
LITTLE STORIES | JENSOO |
FanficNhững câu chuyện ngắn như một lát cắt trong đời. - Always Love - JJ4EVER. 06/10/2022.