NGOẠI TÌNH (4).

2.8K 283 54
                                    


Một mình Kim Jisoo đứng trước biển chiều đông, chị ta lặng lẽ nhìn đàn hải âu lượn vòng. Kim Jisoo không biểu hiện, khuôn mặt chị ta chẳng nói lên một điều gì, trông nó thật vô nghĩa. Nhưng nhìn xem, biển im lặng chẳng có nghĩa là lòng đại dương không có sóng. Những đợt sóng ngầm có bao giờ lộ trên mặt biển đâu.

Lòng chị ta đang mặn đắng và chua xót lắm. Chị ta nhớ đến người con gái ấy, khi hai đôi môi chạm nhau, hơi thở quấn quyện vào nhau chị ta ngỡ mình đã có được thứ gì đó rồi. Nhưng hoá ra lại không, thứ chị ta có là một án bi kịch. Cảm giác có được mọi thứ rồi vuột mất mọi thứ trong tình yêu là thứ cảm giác khiến con người ta khó chịu nhất. Kim Jisoo rơi vào một bi kịch tình yêu, cái mâu thuẫn giữa khát vọng và hiện thực. Khát khao tình yêu của một con người đã sắp bước qua tuổi ba mươi không trùng lặp với hiện thực đau lòng. Em đã có hôn phu, đã có người mình yêu thương, chị nghiễm nhiên trở thành người thứ ba.

Trong tất cả những thứ mà lần đầu tiên Kim Jisoo được hưởng thụ vào những ngày cuối cùng của tuổi trẻ hai mươi, chỉ duy nhất nụ hôn là chị ta cảm nhận được, là thứ ám ảnh chị ta lúc tuyệt vọng, lúc mà đã sắp quá nửa cuộc đời, con người ta chẳng còn muốn yêu đương gì nữa, cứ như thế già đi thì nàng lại đến. Nụ hôn ấy như mùi vị của hạnh phúc thoáng qua giờ đã trở nên không có thực, và vĩnh viễn không bao giờ có thực nữa. Đó là một chút tình mong manh nhưng dai dẳng không thể dứt bỏ nỗi. Kim Jisoo không thể sống, dù là ở biển cả hay ở nơi khác mà thiếu đi nó được. Vì mùi vị nụ hôn ấy mà lần đầu tiên trong đời chị ta khóc, tiếng khóc của một con người tiếc nuối hạnh phúc không phải để cho mình nhưng lẽ ra mình có thể có được.

Chị ta đã dùng tất cả nụ cười cho người khác, để dành lại cho bản thân và biển những giọt nước mắt mặn chát. Chị ta là Kim Jisoo, chị ta là biển và rồi mai đây biển khi vắng bóng thuyền thì cũng chỉ còn lại thế giới của riêng mình...


- Tôi không ăn. Anh cút đi. - Nàng hất đổ phần đồ ăn Domin vừa đặt xuống.

- Jennie, em đừng bướng bỉnh nữa. Chúng ta đến đây để nghỉ dưỡng không phải để gây gỗ.

- Tôi không muốn kết hôn với anh nữa, đồ khốn. Cút đi, mau cút đi.

- Kim Jennie...Em vì con khốn bệnh hoạn đó mà bỏ rơi anh. Chúng ta sẽ kết hôn, không có sự thay đổi nào cả. - Domin nghiến hàm, đôi mắt ửng đỏ, tức giận siết chặt cằm nàng.

- Anh...anh không được nói chị ấy như vậy. Anh mới chính là đồ bệnh hoạn. Tôi sẽ khiến anh hối hận.

- Vợ yêu, chẳng có gì phải hối hận. Em sẽ là vợ anh, sẽ sinh con cho anh. Anh sẽ không để mọi người biết Kim tiểu thư là loại người bại hoại, yêu đương cùng một con ả.

Sự cợt nhã của gã là thứ đâm sâu vào nỗi đau của nàng. Nàng đau không phải vì chị ta không phải là nam nhân mà vì khi người khác sỉ nhục, cười đùa trên tình yêu thuần khiết của nàng nhưng nàng không thể phản kháng. Môi nàng bật máu, đau rát. Giá như chị ta đến và hôn nàng thì nó sẽ đỡ đau hơn.

- Vợ ăn ngon miệng. Anh ra ngoài, tối sẽ về với em.

Cánh cửa đóng sầm lại, đóng luôn cả trái tim nàng. Nước mắt nàng ta rơi xuống. Nữ nhân chết tiệt, sao lại khiến tim nàng đập nhanh đến nhói đau thế này. Nàng hận, nàng uất ức đến không thở nổi...




LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ