" Biến đi, đồ phế vật. Trông gớm chết đi được. "" Tớ không phải là phế vật. Chỉ là quần áo của tớ hơi cũ..."
" Biến đi, mau biến đi. Thật bẩn. "
Kim Jisoo năm nay 12 tuổi, nếu người ta sinh ra không nằm ở vạch đích thì chí ích cũng nằm ở vạch xuất phất, thế mà riêng em lại nằm hẳn ở phía sau vạch xuất phát. Mẹ mất sớm ngay từ khi sinh em ra, bố thất nghiệp, lại còn nghiện rượu. Suốt quãng thời gian trưởng thành chỉ sống dựa vào tiền chu cấp ít ỏi hàng tháng của chính phủ và tiền em đi nhặt ve chai. Gia đình thiếu vắng bàn tay săn sóc của người phụ nữ cho nên quần áo, tóc tai của em cũng không được gọn gàng, đẹp đẽ cho các bạn. Vậy mà họ lấy cớ ấy để bắt nạt, xa lánh em.
Năm 16 tuổi, Kim Jisoo nghỉ học, vẫn đi nhặt rác, móc cống kiếm từng đồng lẻ. Bố càng ngày càng nghiện rượu nặng hơn, bác sĩ bảo ông bị loét dạ dày nhưng ông không vẫn ngừng lại. Những lúc say còn đánh mắng em là đứa sao chổi, vì em mà người ông yêu nhất mới phải chết. Em đâu có muốn như vậy, người ông yêu nhất cũng là người em thương nhất và gọi bằng mẹ kia mà.
Kim Jisoo co mình trong cái lạnh âm vài độ, người em bẩn thỉu và hôi hám vì mới từ bãi rác chui ra, trông chẳng khác gì con chuột. Vài bạc lẻ hôm nay chỉ đủ mua rượu cho bố, em không dám xài nhưng em lạnh và đói quá. Hôm nay em không về nhà, bố sẽ lại đánh em và nếu em về bố sẽ lại có tiền mua rượu. Giá như đánh em mà bố có thể ngừng uống rượu thì cũng đâu đến nỗi nào...
Jisoo nằm trên băng ghế giữa công viên, em nhét tiền vào trong túi áo thật kĩ rồi cuộn tròn người lại hết cỡ để tránh lạnh. Kim Jisoo chưa từng nhìn thấy mẹ mình, ước gì em có thể có một người mẹ, người ấy sẽ hôn em, sẽ chải tóc cho em giống như các bạn và em cũng sẽ lại được đi học. Thế thì vui biết bao...
" Bé gái, sao con lại nằm ở đây? Lạnh lắm."
Làn da lạnh ngắc bị tuyết phủ lốm đốm của Kim Jisoo cảm nhận được vật mềm mại như lông phủ lên cơ thể mình, ấm ấm. Em mơ màng mở đôi mắt nhem nhuốc nước mắt nhìn. Người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp nhìn em, em đoán là không hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng vì người ta đã gọi bằng " con" cho nên em sẽ không bắt bẻ để người ta ngại.
" Cô là ai? "
Người ấy cười lên, căng hai má phúng phính, em vừa đói vừa rét nên hoa mắt nhìn tưởng hai cái bánh bao, thật muốn cắn.
" Là người lạ, có được không? "
Đôi mắt của Kim Jisoo không rời khỏi người ấy, quả thật rất xinh đẹp, rất rất xinh đẹp. Người đẹp nhất mà trên đời em từng thấy. Jisoo bỗng đỏ mặt ngại ngùng, lễ phép đem áo lông trên người mình trả lại bằng hai tay.
" Trả cho cô. Trời lạnh lắm cô mặc áo vào đi. "
Người ấy ngỡ ngàng, rồi phì cười, xoa đầu Jisoo, vươn tay nhận lại áo lông.
" Con không cần cô giúp gì sao? "
" Không ạ. Cô đi đường cẩn thận, ở đây có nhiều người xấu lắm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
LITTLE STORIES | JENSOO |
FanficNhững câu chuyện ngắn như một lát cắt trong đời. - Always Love - JJ4EVER. 06/10/2022.