GHÉ THĂM (3).

2.4K 256 34
                                    

Kim Trân Ni say, say ánh mắt, say đôi môi của Trí Tú. Đêm tình ngày ấy đã cho Trân Ni biết Trí Tú đâu chỉ là cái vẻ nhẹ nhàng, thư sinh, làm việc gì cũng nhỏ nhẹ. Tú cũng cuồng si đó chứ. Giận cái Tú nào chịu nói thương người ta. Tú ậm ừ mãi, nàng hờn lắm đa nhưng vu vơ chốc lát lại thôi. Nàng tự mình hiểu rằng mình đã là của cô Tú rồi.

" Trân Ni, anh thương em. Trai đơn gái chiếc mình là một đôi được không em? "

Trân Ni lắc đầu, lẳng lặng bỏ đi. Ai nói nàng là " gái chiếc ", nàng là người của cô Tú, tân thủ khoa trên tỉnh. Mấy chàng có học cao hiểu rộng, có đa tài như cô Tú không? Nếu không thì nàng không thèm.

Hôm nay nàng lại sang nhà người ta chơi, thầy mợ Trí Tú đi dự đám giỗ họ hàng xa vài ba hôm nữa mới về. Cha Trân Ni sợ Tú chỉ quen sách vở không quản chuyện bếp núc nên ý muốn bảo nàng sang mời cô Tú dùng cơm cùng gia đình.

Nhưng nói nào ngay Trí Tú đâu có tệ đến vậy. Trên tỉnh Tú sống một mình, bếp núc nào có khó gì. Trân Ni cũng muốn có Tú trong bữa cơm nhưng Tú từ chối khéo nàng biết làm sao. Còn Tú lại nghĩ mình không chỉ nên biết mà còn phải biết nhiều để sau này về chung một nhà còn đỡ đần cho Trân Ni.

" Tú biết được bao nhiêu thứ tiếng? "

Trân Ni ngồi trong lòng Trí Tú, để yên cho người kia tựa cằm vào vai mình, chăm chỉ viết bài. Đêm nay nàng ngủ lại đây, sợ Tú ở một mình vắng vẻ nên cha bảo nàng sang. Trân Ni nhìn tay Tú viết chữ Tây như vẽ rồng vẽ phượng mà hoa hết hai mắt.

Trí Tú dừng bút, đẩy gọng kính lên nheo mắt đăm chiêu hồi lâu mới trả lời.

" Tú hửm? Hmm...Tú biết 5 thứ tiếng. "

" Là những tiếng gì vậy? "

" Là tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Anh và... "

" Và tiếng gì hả Tú? "

Trân Ni ngồi trong lòng cô không nén được háo hứng mà cọ quậy.

Trí Tú nhìn biểu hiện của nàng rồi mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu đột ngột nhìn sâu vào đáy mắt nàng. Môi mỏng mấp máy rất chậm rãi.

" Và....tiếng nói yêu em. "

Môi Tú thơm, môi Tú ngọt. Hôn vào môi nàng cứ như kẹo. Tú đang mân mê môi nàng trong nụ hôn kìa. Đầu óc Trân Ni không nghĩ được gì nữa đến khi môi Tú xa ra.

" Tú thương em. Em làm người yêu Tú nhé? "

Người nàng mềm ra, trái tim đập liên hồi, cuồn cuộn như sóng vỗ bờ. Ngón tay nhỏ vân vê cúc áo của Tú, hai má ửng đó, Trân Ni về lại đúng với dáng vẻ của một cô thôn nữ đang yêu.

" Tú tài giỏi như vậy, nhiều người theo đuổi. Em biết đường nào mà tin Tú. "

Trí Tú gỡ tay nàng ra, áp lên ngực trái của mình. Vòng tay siết chặt eo thon của nàng hơn.

" Nơi này chỉ có em. Mình đã đi với nhau lẽ nào em không muốn Tú có trách nhiệm? "

Tú nghĩ " có trách nhiệm " mới là đúng, bình thường người ta cứ nói là " chịu trách nhiệm ". Người ăn học như Tú ứ thích thế, nghe sao không bằng lòng quá. Tú thương Trân Ni, đó là nghĩa vụ của Tú, không phải ai ép buộc cả.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ