NHẤT PHẨM NỮ NHÂN (4) .

2.6K 233 56
                                    

Trân Ni rạo rực đến quên cả cái đau, lại vui vẻ ăn uống, còn ăn rất ngon miệng. Thái Anh đến chơi cùng nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên vì tâm trạng khác lạ.

- Tỷ có gì vui hửm?

- Làm gì có. - Trân Ni che miệng, cười.

Thái Anh nhìn cây hoa anh đào nở rộ, che trời bằng sắc hồng nhàn nhạt, buồn miệng nói:

- Tiết lập xuân rồi sao? Ngày đó lại đến rồi.

- Muội nói ngày gì thế? - Trân Ni nghe đến " ngày đó " có chút tò mò.

Thái Anh hơi sững người rồi cũng không ngạc nhiên gì. Làm sao Trân Ni biết được ngày đó chứ. Cũng đã lâu chẳng còn ai nhắc đến ngày đó nữa. Những chuyện quá khứ đã qua lại không nên khơi lại.

- À, không có gì đâu. Tỷ đừng quan tâm...






Đến tối, tiễn Thái Anh đi Trân Ni trở về dùng bữa tối rồi sửa soạn tắm rửa. Mấy ngày hôm nay hoàng thượng không đến, vậy mà nàng chẳng chút mảy may nghi ngờ, tự nhủ lòng là người đang bận việc chính sự. Nữ nhân ngu ngốc! Trân Ni ngây thơ đem theo tâm tình vui vẻ đi vào phòng tắm, lại nghe tiếng hai cung nữ thì thầm to nhỏ:

- Ngươi có nghe được Thái Anh công chúa nói gì không?

- Có chứ, ta đương nhiên nghe.

- Ha! Phải rồi, phải rồi. Hôm nay là ngày giỗ của Cao tiểu thư mà. Kể ra nếu cố tiểu thư không mắc bệnh nan y bây giờ vương triều chắc chắn đã có một vị hoàng hậu tốt. Chẳng trách hoàng thượng si tình đến thế.

- Ta có nghe qua. Ngươi có bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Cao tiểu thư chưa?

- Có nha. Ta ngày trước cũng là một trong số tì nữ của tiểu thư. Cao tiểu thư rất xinh đẹp, tính tình chan hoa, học vấn uyên thâm, cũng rất khéo tay. Thật sự hoàn hảo, rất xứng đôi với hoàng thượng. À, phải rồi, ta cảm giác như Cao tiểu thư rất giống một người.

- Là ai, là ai? Người mau nói đi.

- Hừmm, là vị tiểu thư họ Kim gì đó vừa được hoàng thượng nhặt về. Có nét hao hao giống, nốt ruồi ở chân mày trái cũng giống.

- Ồ, chẳng trách hoàng thượng yêu thích cô ấy đến vậy.

- Hóa ra cô nương đó chỉ là hình nhân thay thế. Thật đáng thương. Mặt mũi không xấu, tính tình chan hoà so với hoàng phí phi thì hơn bội phần.

- Suỵtttt! Ngươi điên rồi, nhỡ tai mắt của hoàng quý phi nghe được thì chết. Nhưng biết trách làm sao? Hoàng thượng chỉ yêu thích một mình Cao tiểu thư thôi.

Đêm đó Trân Ni trằn trọc đến nỗi ngủ không được. Nước mắt dàng dụa hai bên khoé mắt. Lời nói của tì nữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Người thay thế...mãi mãi là người thay thế. Trân Ni đau đớn cuộn tròn khóc đến ướt gối. Nàng không chịu được, nàng vốn dĩ là mơ trèo cao, mong được bên cạnh hoàng thượng, chăm sóc cho người và tâm người cũng đặt ở chỗ nàng. Nhưng chuyện đó làm sao có thể được... Tất cả chỉ là dối người, dối mình. Một hoàng đế và một thôn nữ yêu nhau sao? Chỉ có tiểu thuyết mới viết ra được thứ ngu ngốc như vậy thôi. Nàng phải rời khỏi nơi này thôi. Phải rời khỏi nơi này. Nàng chán ghét cung cấm, chán ghét những điều lệ, chán ghét luôn cả người làm nàng yêu đến điên đảo. Cả đời này Trân Ni ta hận người.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ