GHÉ THĂM (5).

3.1K 280 34
                                    


Shakespear bảo rằng: " Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó." Kim Trân Ni của những ngày không có Trí Tú đúng là như vậy. Nàng vẫn ra chợ, vẫn xem hát, vẫn cười nói. Người làng tưởng chừng như đã quên mất Trân Ni đã từng được cô Tú họ Kim hỏi cưới. Không còn ai nhớ đến Trí Tú là ai nữa, nàng bỗng là gái mới lớn chưa chồng trong mắt trai làng. Nhưng Trân Ni không nghĩ thế, tay nàng vẫn còn đeo nhẫn, tim nàng vẫn còn Trí Tú. Ai quên cứ mặc ai quên, Tú ở trong tim nàng là đủ rồi.



" Trân Ni, lo mà kiếm chàng nào cho bọn tớ ăn cỗ đi chứ "

Trân Ni mỉm cười, các cô bạn trạc tuổi hai lăm như nàng đã yên bề gia thất, con cái cũng đã vài đứa còn nàng... Trân Ni nhẹ nhàng đáp.

" Đợi Tú về, lúc đó mà tha hồ ăn cỗ nhá. "

Cô thiếu nữ nhìn Trân Ni khuôn mặt nhăn nhúm, ẩn đi một suy nghĩ không hay về nàng. Tại sao cứ phải đợi một người dù biết rõ người ta không thể về nữa. Rốt cuộc Trân Ni ngu ngốc đến cỡ nào.




Người thiếu phụ ngồi dưới ngọn nến le lói, ánh sáng nhỏ xé toạc một vết dài màu cam vàng trên khung vải đen kịt. Bàn tay gầy guộc xoá đi lớp bụi đóng trên bức ảnh cũ trắng đen. Nàng ta hôn lên nó, ôm nó vào lòng.

" Trí Tú, em yêu mình. "

Hai mươi lăm, cũng không còn là quá trẻ nữa. Chúng bạn lần lượt lên xe hoa, nàng thấy mình già đi. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ vì nỗi sợ hãi cái danh phận điều tiếng " gái lỡ thì " mà nhắm mắt chọn một người chồng xa lạ nào đó. Mỹ nữ vẫn ôm hình bóng ấy, nàng ngủ quên trong những giấc mơ, khi ấy Tú về. Tú ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng như ngày trước. Ấm áp bao bọc cơ thể nhỏ cho những đêm đông không còn rét giá. Dẫu chỉ là những điều mong manh, chớm tàn nhưng nàng đã quen, nó tiếp cho người thiếu phụ ngọn lửa trăm năm le lói không tàn.



Tiếng gõ cửa sớm lộc cộc bên vách nhà. Trân Ni nhỏm người dậy khỏi bếp lửa, nhanh tay rút ít củi ra cho cơm không bị khét. Nàng thấy quái lạ, sáng sớm đã có ai tìm mình.

" Là ai đó ạ? "

" Cô Trân Ni ơi, tôi là người đưa tin đây. "

Nàng mở cửa cho cậu thanh niên.

" Chào cô Trân Ni. "

" Dạ vâng, chào anh. Có chuyện gì mà anh đi sớm thế? "

" Tôi còn có chuyện phải đi gấp nên xin phép nói nhanh. Trên tỉnh mới bắn tin về, họ đã tìm ra hài cốt của những cán bộ cách mạng bị mất tích, muốn đưa về quê an táng, mời thân nhân đến nhận. Trong danh sách này có cô, người thân duy nhất của cán bộ Kim Trí Tú. Chiều nay cô lên xã làm đơn và nhận diện nhé. "

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ