COACHELLA, 129600 (H).

7.1K 360 55
                                    

Két.

Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, Jennie mang tâm trạng vui vẻ trở về, nàng nhìn người nằm trên giường cười dịu. Sao lại có thể đẹp, có thể thanh thuần như thế chứ?

- Em về rồi đấy à? - Jisoo rời khỏi màn hình máy tính, môi nở nụ cười nhưng thoáng một phần nhỏ gượng gạo không để nàng nhìn thấy.

- Ừm. Chị tắm chưa?

- Rồi. Em đi tắm đi, váy ngủ chị treo trong nhà tắm, nước chị cũng chuẩn bị rồi.

Nàng tiến tới hôn phớt lờ trên má cô rồi đỏng đảnh đánh hông lượn lờ rời đi. Buổi biểu diễn ở Coachella của bọn họ đã kết thúc từ sớm nhưng nàng vẫn còn nán lại nhún nhảy với hội bạn thân một chút, còn cô thì về khách sạn trước. Những lúc vắng nàng, Jisoo chỉ biết ôm máy tính đánh game, thật chán nản nhưng không biết làm gì hơn. Jisoo thở hắt một hơi, nhắm mắt cô cũng biết dạo này shipper Jensoo đang kêu gào, khóc thét đòi " cơm chó " tới mức nào. Cô cũng tự cảm thấy giữa cả hai người bọn họ dạo này có gì đó... hơi khác một chút hoặc chỉ có mình cô là thấy khác mà thôi.

Ting
Ting
Ting

Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại của nàng nằm trên bàn kêu liên tục. Jennie ở Mỹ có rất nhiều bạn, chuyện nàng đặt chân lên đất Mỹ mà không bị khủng bố tin nhắn kiểu này cũng không có gì lạ lắm đối với cô. Nhưng hôm nay Jisoo cực kì khó chịu, cô nửa muốn nửa không kiểm tra điện thoại của nàng. Cô yêu nàng, cô tin nàng nhưng Jisoo cô sắp bị bức chết rồi. Con người ta chưa bao giờ thích cảm giác tin tưởng vào một điều mơ hồ mà mình không biết chắc. Cuối cùng vẫn là đành thôi, Jisoo gấp máy tính lại, thôi không chơi nữa. Hai tai thở cụp lại trốn vào gối để lòng tin yêu của mình không như cốc nước bị hất đổ, càng ngày càng vơi.

Jennie sảng khoái bước ra từ nhà tắm, trên người nàng chỉ có bộ váy ngủ bằng lụa không hề có nội y, nếu đây là nhà của cả hai nàng thậm chí còn có thể khoả thân đi ngủ. Jennie nhìn thỏ con đang co người lại ở mép giường, chừa một khoảng trống lớn còn lại cho mình vừa thắc mắc vừa buồn cười. Nàng tắt điện đi, kiểm tra tin nhắn, trả lời vài câu cho hộp thư vơi bớt đi rồi tắt chuông. Vẫn còn rất nhiều người nàng chưa trả lời nhưng hôm nay mệt lắm rồi, chỉ muốn cùng người yêu ôm ấp ngủ một giấc thật ngon. Chuyện còn lại ngày mai hãy tính.

- Soo...chị sao vậy?

Nàng kéo Jisoo xoay người lại đối diện mình, rút người vào lòng cô, bàn tay chui tọt vào bụng người ta sưởi ấm.

- Sao là sao? Chị bình thường mà.

- Không bình thường chút nào. Chị dạo này ít vui vẻ với em, giận em à?

Người yêu của nàng làm sao nàng không hiểu được chứ. Mấy ngày hôm nay Jisoo ít nói chuyện với nàng hẳn. Cũng không phải là biểu cảm giận dỗi mà là một điều gì rất khác. Jisoo chỉ trốn ở một góc lặng lẽ nhìn nàng rồi suy tư, ánh mắt nuông chiều nhưng cũng nặng phần lo lắng, sợ hãi. Nàng dùng tay mân mê một bên má rồi đến môi cô, sau đó còn thiên vị hôn lên môi trái tim một cái.

LITTLE STORIES | JENSOO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ