* NOTE: Tiếp nối chap trước nhé mọi người
Jennie tỉnh dậy, lười biếng kéo chăn lên cao kiếm thêm hơi ấm. Nàng nhìn lại mình, thấy bản thân đã thay quần áo mới. Đêm qua ngủ rất ngon nên cũng chẳng nhớ ai đã đưa mình về. Nhưng chắc chắn chỉ có Jisoo mà thôi, vậy thì người đâu? Sao chiếc giường lớn chỉ có mỗi mình nàng thế này. Kim Jennie cụp mắt buồn rầu, rõ là cô vẫn còn giận nàng nên đã về nhà mẹ Kim rồi. Đúng lẽ vợ chồng giận nhau, nàng mới là người nên bỏ đi mới phải chứ, đằng này chị lại bỏ về nhà mẹ. Concert đêm qua làm nàng mệt lã người, cũng may là nàng kết hôn với Kim Jisoo, đi làm vẫn có thể gặp nhau chứ nếu là người khác nàng sẽ nhớ đến chết mất.
Jennie bật dậy, mở tủ đồ chọn áo thun dài của Jisoo mặc vào. Nàng thích mùi hương của chị hơn, nhưng không được ở gần người ta nên chỉ còn cách này thôi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi lại chán chường bước xuống lầu. Căn nhà rộng thế này mà chỉ có một mình nàng thôi thật chán. Bản thân tự mò vào bếp định làm bữa sáng nhưng lại thấy bóng lưng ai đó lấp ló trong gian bếp. Jisoo vẫn ở đây, không về nhà mẹ. Jennie cười tươi rồi ôm chặt lấy eo thon của chị.
- Chào buổi sáng. Mừng Soo về nhà.
- Chào buổi sáng. - Jisoo nhàn nhạt miệng mở lời, không có chút hào hứng. Tay vẫn đang cắt củ quả.
Vẫn còn giận sao? Mặc kệ, chị ấy về nhà là đã tốt rồi. Kim Jennie nhụi mặt vào lưng cô, vòng tay ôm chặt Jisoo. Hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống hôn nhân nàng mơ ước. Mỗi sáng thức dậy không cần quá sớm để lo chuyện bếp núc vì Jisoo sẽ làm điều đó, hoặc cả hai có thể ăn ngoài hoặc cùng nhau làm đồ ăn sáng. Ngọt ngào không thôi.
Jisoo cau mày, gỡ tay nàng ra khỏi eo mình rồi đem đồ ăn ra bàn. Jennie bị lạnh nhạt liền sững sờ, đứng trân một chỗ, tủi thân đến phát khóc mất.
- Lại đây ăn sáng. - Chị nheo mắt, gọi một tiếng đầy miễn cưỡng.
Nàng ậm ừ vâng một tiếng rồi lủi thủi ngồi xuống nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn của mình, dẹp đĩa vào bồn rồi bỏ ra phòng khách.
Jisoo nhìn nàng rời đi mà không nhịn được cười. Con gấu này mít ướt thật, mới trêu một chút đã khóc nấc lên rồi. Phải trêu thêm mới được, Jisoo đứng dậy dọn dẹp vài đường, gọt một đĩa trái cây lấy lại khuôn mặt lạnh lùng đem ra cho nàng. Nhưng chẳng được bao lâu lại muốn cười tiếp rồi, Kim Jennie cuộn tròn bó gối trên sô pha, ôm gối thút thít vài tiếng thương tâm.
- Có chuyện gì? - Kim Jisoo đặt trái cây xuống bàn, giả vờ hù dọa nàng bằng giọng điệu khó chịu.
- Không...không...hức...hức...có ạ. - Jennie nấc lên từng tiếng, nhìn thấy chị liền muốn khóc to hơn nhưng miệng thì lại bảo không sao.
- Tôi hỏi có chuyện gì? - Jisoo gằn giọng, bực bội khiến nàng thêm sợ hãi, cố nén tiếng khóc lại.
Jisoo liếc nhẹ chiếc điện thoại nằm chặt trong bàn tay nàng liền hiểu ra có chuyện gì. Chắc là xem phải cái gì không hay nữa rồi, con gấu này toàn thích nghịch ngợm mạng xã hội biết bao lần ngồi khóc vì mấy thứ nhảm nhí đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
LITTLE STORIES | JENSOO |
FanfictionNhững câu chuyện ngắn như một lát cắt trong đời. - Always Love - JJ4EVER. 06/10/2022.