1.

1.2K 77 0
                                    

gã: ran
em: haruchiyo

sanzu haruchiyo, được nhiều người biết đến với cái danh phó tổng trưởng của kantou manji tàn ác và điên loạn đến cỡ nào. nhưng ít ai mà ngờ được người được mệnh danh là con chó điên ấy đã mang tâm tư thích thầm một kẻ máu mặt ở roppongi - haitani ran.

haruchiyo gặp ran từ hồi em còn theo mucho và cùng vào bang thiên trúc với người mà em coi là anh trai ấy, với một người cả đời này dành trọn và sống chết cùng theo mikey như em tất nhiên sẽ chẳng có hứng mà quan tâm những thứ xung quanh về thiên trúc nói gì đến những thành viên trong bang. hồi ấy, haruchiyo còn để xõa thả mái tóc mượt mà của em xuống và luôn đeo chiếc khẩu trang trên mặt để che đi hai vết sẹo ở khóe môi mình. em luôn giữ phong thái điềm tĩnh và ít biểu lộ cảm xúc ra, vậy nên các thành viên trong bang cũng ít ai tiếp xúc và nói chuyện cùng em. cảm giác chán nản này làm em muốn thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này sớm, nhưng mucho đã dặn em phải ở yên đây đợi hắn nói chuyện với izana rồi sẽ về với em nên em mới ráng nhẫn nhịn chờ đợi.

"ồ xem mucho mang thứ gì đến thiên trúc này"

giọng nói này đột nhiên phát ra làm haruchiyo giật mình, theo phản xạ em quay phắt ra sau để xem thằng ôn đang nói thì vô tình em đụng phải một tên trai rồi trẹo chân ngã về sau. em tưởng em sẽ ngã một vố đau điếng nhưng khó hiểu thay, đằng sau em vẫn còn một tên nữa. hắn luồn tay qua eo để đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em, tay còn lại đưa lên nắm lấy cằm, ép em phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"cũng ra gì phết đấy, tao không biết mucho lại sở hữu một tên như cưng đấy"

gã trai trước mặt em nói rồi cười mỉm, nụ cười của hắn thể hiện rõ sự đểu cáng của mình, haruchiyo nhăn mặt nhìn đối phương. mặc dù khó chịu thật nhưng em phải công nhận rằng tên trước mặt em cũng khá là đẹp trai, tuy hắn để hai bím tóc nửa vàng nửa đen trông hơi giống con gái nhưng điều đấy cũng khó mà lấn át được vẻ đẹp của hắn.

"bỏ tao ra thằng chó, đừng động vào tao"

em cọc cằn ném vào mặt tên kia một câu, đúng là haru cảm thấy tên kia đẹp thật nhưng màn gặp mặt đầu tiên mà đã chơi trò giật mình thế này em không thích chút nào, em giãy giụa rồi đẩy hắn ra xa. giờ mới thấy hóa ra không chỉ có một tên, mà tận hai tên một lần luôn, ngoài tên hai bím tóc vàng kia thì đi bên cạnh còn có một tên tóc vàng highlight xanh ở bên nữa, hai thằng đấy trông có vẻ giống như hai anh em, em nghĩ thế.

tên tóc vàng xanh nhìn em rồi nâng cặp kính lên.

"mày là người của touman đúng chứ? tao đã thấy mày trong trận chiến với vallhal"

"thì sao? có vấn đề gì hả?"

tên tóc hai bím cười cười thích thú với biểu cảm này của em, hắn đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.

"gì mà cọc cằn thế mèo cưng, giờ đây không phải chúng ta đang ở chung một bang hay sao? các anh đây chỉ đang chào hỏi thành viên trong bang thôi mà"

"anh anh cái đéo, tao đây không mượn ai hỏi thăm"

nói xong haruchiyo quay lưng rời đi, em không muốn nhiều lời với hai thằng điên này nữa. nhưng đi chưa được nhiêu bước thì em lại bị hai tên kia bao vây ghìm chặt, một tên ở đằng sau ôm lấy và giữ chặt em lại, không để lộ ra một kẽ hở nào cho em chạy thoát, tên còn lại ung dung đứng trước mặt em.

"hai thằng chúng mày đang làm cái đéo gì thế? bỏ tao ra mau đồ khốn"

"đi đâu mà vội vàng, ở lại chơi với tụi tao đi chứ"

haru bất lực với hai thằng điên này rồi. em không giãy giụa nữa, phó mặc cuộc đời mình cho hai thằng trước mặt, thấy em ngoan ngoãn hơn chút, gã trai tóc bím trước mặt em gặng hỏi:

"tên mày là gì?"

"..."

"nói đi rồi tao sẽ thả mày ra."

"sanzu haruchiyo"

"haruchiyo à..."

tên trước mặt lẩm bẩm tên em rồi cười mỉm.

"haitani ran, hân hạnh được gặp. à thằng đằng sau mày là rindou, em trai tao"

hân hạnh cái quái gì chứ, bắt ép người ta như này thì hân hạnh cái  quần gì? nhưng hai cái tên này hình như em đã nghe ở đâu rồi, nhưng vì trí nhớ có hạn nên em chẳng tài nào mà nhớ được.

"rồi được chưa? thả bố mày ra ngay"

nào có dễ thế em ơi, hai tên họ haitani này lắm trò hơn em nghĩ nhiều. ran nhìn thấy chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt em trong lòng liền dấy lên sự tò mò, hắn đưa tay kéo chiếc khẩu trang của em xuống. cả ran và rindou đều ngớ người mấy giây, nói sao đây nhỉ, cái nhan sắc này thật tình mà nói là không đùa được đâu, trong giới giang hồ này mà cũng có tên xinh trai phết đấy.

bị kéo khẩu trang xuống đột ngột, haruchiyo sững người, đồng tử mở to phẫn nộ nhìn người đứng trước mặt.

"thằng chó, mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì thế? buông tao ra, tao chắc chắn sẽ giết mày"

haruchiyo nổi cáu vùng vẫy muốn thoát khỏi rindou để có thể lao vào xé xác ran haitani vì hành động ban nãy của gã. hai tên kia càng thích thú khi nhìn em nổi cáu như vậy, ran không kiêng nể gì, đưa tay lên bóp lấy má em kéo gần lại, chăm chú nhìn vào hai vết sẹo trên khóe miệng em.

"hai vết sẹo trên miệng mày, nhìn được đấy"

haruchiyo đơ người, ngoài mucho ra, ít ai mà để ý đến vết sẹo trên miệng em. cũng phải thôi vì em đã giấu nó đằng sau lớp khẩu trang mà, nhưng đây là lần đầu tiên có người để ý đến chúng và khen nó. điều ấy vô tình làm lay động một chút gì đó trong lòng em.

"này... chúng mày đang làm gì sanzu thế..?"

đắng | haitani ran x sanzu haruchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ