haruchiyo kéo lê cái thân thể mệt nhoài của mình vào trong phòng. em vò mái tóc hồng của mình rối xù lên rồi rơi vào trầm lặng.
"tch...đụng mặt thằng khốn đấy là y như rằng có chuyện."
haruchiyo đứng dậy đi vào phòng tắm, ít nhất thì bây giờ tắm rửa cũng đồng nghĩa với việc trút bỏ hết những ưu phiền của ngày hôm nay. em từ tốn cởi từng lớp bang phục trên người, nhưng đôi mắt xanh ngọc lại thẫn thờ vào gương.
trong gương, haruchiyo có thể nhìn rõ được 2 3 vết cắn còn đỏ ửng ở trên cổ mình, không ai khác đó chính là những tàn tích mà ran đã để lại. em kích động, vội vàng vớ lấy cái khăn, nhanh chóng nhúng nước rồi kì thật mạnh vào vết cắn. nhưng có kì mãi thì vết cắn vẫn không mất đi mà nó còn ngày càng rõ hơn, việc tác động mạnh khiến cho cổ haruchiyo theo đấy mà đỏ ửng lên.
"khốn khiếp...dơ bẩn...thật kinh tởm..."
em không cam lòng, em không muốn bản thân mình còn sót lại một cái gì đấy từ con người tên ran kia. mặc kệ việc chà xát mạnh ở vùng cổ làm cho cảm giác đau nhói đến mức ứa nước mắt, nhưng haruchiyo không có ý định dừng lại. đến cuối cùng, em vẫn bất lực ngồi sụp xuống nền nhà tắm lạnh lẽo.
có vẻ như không chỉ một mình cuộc đời mikey toàn là đau khổ, haruchiyo cũng không khấm khá hơn là bao.
"mình có lẽ sẽ không được cảm nhận cái thứ gọi hạnh phúc trong thế giới này hay sao?."
haruchiyo nghĩ vậy rồi lại xả nước vào người mình. từng làn nước lạnh lẽo cứ thế mà xối thẳng vào da thịt em, haruchiyo nhắm nghiền mắt cảm nhận cái lành lạnh từ dòng nước. nước có lạnh cũng chẳng lạnh bằng ánh mắt của ran khi lúc ấy. nghĩ đến đây em bất giác nhăn mặt rồi tự xốc lại tinh thần.
ở bên chỗ ran có lẽ không hề vui vẻ gì mấy, khi rindou nó nhận ra rằng là anh trai nó có điều gì đó không ổn.
"anh, bị gì à?."
nghe rindou hỏi, ran đánh mắt liếc qua thằng em mình rồi đáp
"vẫn ổn, sao.?"
"nhìn bản mặt đần đần của mày thì thằng nào tin mày ổn."
shion ngồi đối diện hùa theo rindou
"đừng nói là thằng sanzu bên kia là nguyên nhân của việc này đấy nhé."
mochi ở gần đó nghe xong liền tròn mắt nhìn về phía họ
"gì? thằng bên đấy có cái quái gì mà sao chúng mày dây dưa với nó lắm thế?."
"nói gì vậy thằng ngu, đồ của thằng ran, ai mà dám động."
shion mỉa mai, tiện thể khoác lấy vai ran rồi nhìn gã bằng ánh mắt ngứa đòn. mặt ran vốn đã tối sầm rồi bây giờ còn tối hơn, gã lia đôi mắt sắc tím đầy ám khí của mình nhìn shion
"cẩn thận cái mồm mày, chán cơm thèm cháo?."
"mày là đang bênh vực thằng nhãi ngu đấy à?."
shion cũng không vừa, hắn gằn giọng đáp lại ran, tay kia đang khoác vai cũng bất chợt dùng lực bóp lấy bả vai của ran. không khí bây giờ còn kinh khủng hơn cả mùi thuốc súng.
"này đủ rồi đấy..."
rindou bất lực can ngăn trước khi có chuyện xảy ra, hắn đi tới tách shion ra khỏi ran nhưng dù thế thì 2 ánh mặt vẫn luôn nhìn nhau chằm chằm đầy sát khí.
"mày núp dưới giường anh tao à mà biết rõ thế? không phải nãy kakuchou bảo đi gặp kokonoi bên kia à?."
shion hết cãi lại nổi vì đúng là nãy kakuchou có bảo thế thật, nhưng vì hắn ngứa mồm nên mới đi gây sự với ran. ran khó chịu đứng lên đi trước, trước khi đi còn không quên đá kháy shion lại
"lần sau đừng cắn hăng như thế, tao đây là đang lo lắng cho hàm răng của mày đấy."
ran quay gót cứ thế mà đi để mặc shion ở đằng sau đang sôi máu và phải để rindou với mochi can lại.
ran trở về phòng của mình, gã ngả mình xuống nệm rồi nhìn lên trần nhà. gã nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm nay, nhưng mỗi khi nhớ lại khung cảnh haruchiyo cầu xin gã buông tha thì bất giác gã lại cảm thấy nhoi nhói ở trong lồng ngực. gã đã quá tự tin rằng haruchiyo không là gì có thể ảnh hưởng đến gã, nhưng có lẽ gã đã nhầm. chỉ cần nghe thấy cái tên haruchiyo ở bất cứ đâu, gã đều sẽ phản ứng lại với nó, nhưng bây giờ tình cảnh giữa gã và em nó thật sự bi đát. dù cho là thế nhưng gã lại có một suy nghĩ táo bạo
hồi trước gã chưa từng để haruchiyo thoát ra khỏi mình dù chỉ là một sợi tóc, vậy thì bây giờ cũng vậy, kể cả khi haruchiyo có cầu xin gã đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì gã cũng sẽ tuyệt nhiên không tha. số phận đã định sẵn haruchiyo là của gã, kể cả thể xác lẫn linh hồn, dù cho em có hận gã đến tận xương tủy thì dây xích ràng buộc giữa em và gã sẽ không bao giờ bị đứt.
ran bất giác nhếch mép, cười một nụ cười ớn lạnh
"không dễ thế đâu, haruchiyo."
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...