8:00 tại phố shibuya.
hôm nay izana đột ngột báo cả đám phải đến nhà shinichiro để ăn tối, vì là izana mời nên anh em nhà haitani chẳng có cớ gì để từ chối cả.
bữa ăn hôm nay khá vui vẻ, tất cả mọi người đều ngồi ăn uống cùng nhau và dường như giữa họ đều quên đi những lần thù hằn đánh nhau từ vài năm trước. ran bị ép uống rượu khá nhiều, gã đã từ chối vài lần nhưng shion khích đểu "ông chủ quán club mà không dám uống rượu à? hèn." bảo không cay mới lạ, gã quyết định chơi tới bến với shion để cho thằng đấy biết ai mới chủ là đây.
ran uống khá nhiều, tuy tửu lượng rượu của gã cao nhưng uống liên tục như thế kiểu gì cũng sẽ say. khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng vì men rượu, gã ngà ngà dựa vào ghế, cà vạt trên cổ áo xộc xệch, tâm trí lơ đễnh không còn tỉnh táo
"gì đây, mấy tuổi rồi còn để say rượu vậy?."
rindou thở dài ngán ngẩm
"mhn...thằng nhõi..anh khiến mày đưa về chắc..."
ran lè nhè, gã vặn vẹo đứng lên cố lết từng bước ra khỏi cửa
"ờ...tao về trước nhé rindou.."
"đi nổi không vậy ông già?."
"nổi...lo cho souya đang sắp nôn vào người mày kìa.."
"cái gì-..? oái..."
rindou chưa kịp tiếp nhận thông tin đột nhiên souya ngã vào người cậu, ran ngán ngẩm lảo đảo bước ra khỏi cửa trở về căn hộ của mình.
gã lết thân xác mệt mỏi của mình đi trên con phố, tự chửi thầm bản thân uống cho nhiều làm gì để giờ mệt thấy mẹ. ran rút một điếu thuốc ra để châm, đột nhiên gã khựng lại, đồng tử giãn to nhìn về phía trước.
con phố vắng vẻ trở nên lạnh lẽo khi tiếng gió xào xạc đi qua, ran đứng hình nhìn về phía trước, nhìn về phía một kẻ nào đó mái tóc hồng đào bay theo từng nhịp gió. ran không thể thấy rõ mặt người đó, nhưng mái tóc hồng đào khiến gã không ngừng gợi nhớ về haruchiyo. gã lắc đầu, cố lấy tỉnh táo, tự nhủ với bản thân chỉ say rượu nên ảo giác.
gã một lần nữa mở mắt, nhìn về cậu trai bí ẩn đứng từ xa. gã chạm mắt với người ấy, một cảm giác rùng mình chạy khắp dây thần kinh, gã vô thức nhìn ánh mắt xanh ngọc của kẻ đối diện, một cảm giác quen thuộc dâng trào. gã chỉ đứng đó và nhìn, thật giống với em ấy, đôi mắt ấy dường như nói lên tất cả, hay chỉ do ảo giác từ men rượu đem lại?
đầu óc choáng váng, gã khẽ nhíu mày vì cơn đau như búa bổ rồi từ từ khuỵu xuống.
"haruchiyo..."
gã lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc của gã dần bé đi, gã ngã xuống nền đất lạnh lẽo ngất đi.
người con trai bí ẩn tiến lại gần gã, cậu khẽ ngồi xuống nhìn chăm chú vào ran. trong vô thức liền đưa tay lên mái tóc tím đen ấy xoa nhẹ.
sáng hôm sau.
ánh nắng mặt trời chiều vào căn phòng khiến gã nhíu mày tỉnh dậy, ran khó chịu ngồi dậy day day trán, nhìn xung quanh căn phòng.
"anh dậy rồi à?"
rindou từ cửa bước vào
"hôm qua anh ngất sml ở trên đường đấy, không nhờ một người lạ lấy máy của anh gọi thì chắc giờ anh ngất ở nơi xó xỉnh nào rồi"
rindou cằn nhằn gặm quả táo trên tay, ran cảm thấy khó hiểu, là ai gọi mới được?.
"thằng mẹ nào gọi mày thế?."
"biết đâu, chắc người qua đường."
rindou nhún vai, ran vẫn chưa thấy câu trả lời này thỏa đáng, lúc gã ngất chỉ có duy nhất một người trên con phố đấy, làm quái gì còn ai nữa?. gã ngồi thừ ra suy nghĩ về người bí ẩn hôm qua gặp, càng nghĩ càng thấy hỗn độn
"ê rindou."
"gì?."
"mày nghĩ haruchiyo còn sống không?.''
rindou suýt nghẹn táo
"chưa tỉnh rượu à? hay hôm qua anh có chơi cả đá vậy?."
"mẹ, tao nói thật, hôm qua tao gặp 1 thằng giống lắm."
"giống chứ có phải nó đâu?."
rindou bất lực, bản thân cậu anh hai mình nặng tình, nhưng nặng kiểu này không khéo vào viện sớm.
"chuyện cũng qua 3 4 năm rồi, anh cũng nên quên đi mà sống tiếp thôi.''
rindou vỗ vai gã rồi rời khỏi phòng.
ran vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ ấy, linh cảm gã mách bảo chuyện này có gì đó không đúng. nhưng nếu haruchiyo còn sống thì sao? gã sẽ làm gì? cầu xin tha thứ hay là sao? ran thở dài với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. thà rằng haruchiyo còn sống và trừng phạt gã theo cách khác còn đỡ hơn rời khỏi cõi đời này.
"chia tay cũng được, nhưng xin đừng âm dương theo cách này."
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...