" chúng mày đang làm gì sanzu thế?"
giọng nói trầm vang lên cắt đứt cuộc đấu đá của ba gã trai kia, cả ba đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. mucho từ từ đi đến, day day trán trông có vẻ mệt mỏi.
"thả nó ra đi, haitani"
haru như vớ được tia hi vọng để có thể thoát khỏi hai thằng chết bầm kia, em vội vàng đẩy rindou ra rồi chạy ra núp ở đằng sau mucho, cả thân người nhỏ bé của em ẩn mình đằng sau thân người to lớn của người anh trai đội trưởng, chỉ ló một cái đầu vàng để nhìn xem diễn biến tiếp theo của ba người bọn họ.
"gì mà căng thế, bọn tao chỉ chào hỏi người mới chút thôi. nhỉ haru - chan?"
hai gã trai haitani nhìn nhau rồi cười cười mà nói, haru thề với chúa nếu có thanh kanta ở đây, em sẽ chém đôi hai thằng ôn kia ra thành trăm mảnh.
"anh em bọn mày đã thân với sanzu đến mức độ gọi bằng cả tên luôn rồi à?"
"người có sức hút như bọn tao thì làm quen với ai cũng đều dễ dàng cả, nhỉ rindou?"
ran liếc qua nhìn em trai, rindou cũng đồng tình mà gật đầu với anh trai mình. mucho thấy vậy càng ngán ngẩm hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận hai anh em nhà đấy có sức hút thật.
"izana gọi hai bọn mày đấy"
"ồ, được thôi, tụi tao sẽ đến chỗ tổng trưởng bây giờ"
"ừ, vậy tao với sanzu đi trước"
haru lẽo đẽo đi theo sau mucho, trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng đi chưa được mấy bước, ran kéo tay em lại, để em ngã trọn vào trong lồng ngực hắn, gã trai kia cúi xuống thì thầm vào tai người trước mặt.
"chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy, haruchiyo"
cảm giác lạnh gáy đột nhiên bao trọn lấy người em, không để mình lép vế, haru quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sắc tím lạnh lẽo ấy
"còn bố mày thì không"
em đẩy ran ra rồi chạy theo mucho ở đằng trước, để hắn lại một mình giữa căn cứ rộng lớn của thiên trúc. ran nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy đi xa rồi cười thầm trong lòng, vì ít nhất trong trận chiến nhạt nhẽo này cũng đã có một thứ làm hắn hứng thú đến lạ thường.
"mày có vẻ thích tên touman đấy nhỉ?"
izana từ tốn đi tới, liếc nhìn cấp dưới đang dán chặt ánh mắt nhìn không rời một tên lính mới.
"hah, quả là không gì giấu được tổng trưởng nhỉ"
ran cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng ấy đang từ từ khuất dần. izana quay lưng rời đi, trước khi đi không quên ném lại cho cấp dưới một câu:
"nhiệm vụ của mày là để mắt đến thằng đấy, vốn dĩ nó cũng là một thằng rất trung thành với mikey"
"một con chó trung thành à... đáng để tâm đấy"
ran lẩm bẩm, ánh mắt sắc tím híp lại như đang toan tính về một điều gì ấy.
haru hiện giờ đang ở chung căn hộ với đội trưởng của em, từ lần đầu gặp nhau, chính mucho đã cho em một nơi nương tựa và cũng chính hắn đã cho em một nơi được gọi là nhà để về. em trầm ngâm nhìn vào cốc trà trước mặt, nghĩ lại về lời khen vết sẹo của mình từ người con trai tên haitani ran kia, bất giác em có chút đỏ mặt.
"này, mày ổn không đấy sanzu?"
haru giật mình, ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn người gọi mình trước mặt.
"h..hả? sao thế đội trưởng?"
"nãy giờ trông mày có vẻ thất thần, có chuyện gì à?"
haru lắc đầu "không có, chỉ là hơi mệt trong người thôi"
"hai thằng kia không làm gì mày đấy chứ?"
haru sững người, mắt ngước lên nhìn người trước mặt, nghe mucho nhắc đến haitani, trong đầu em lại nhớ đến lời ban nãy của ran, khuôn mặt trước đó đã đỏ nay còn đỏ bừng hơn. dù khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã được khẩu trang che lại, nhưng người đối diện vẫn thấy rõ được sắc đỏ trên hai má của em.
"sanzu..? mày sao thế? sao mặt đỏ bừng lên vậy? bị sốt hả?"
"k...không... tôi không sao"
mucho có chút lo lắng khi thấy phó đội trưởng của mình trong tình trạng này, kể ra cũng lạ, từ lúc gặp hai anh em haitani trở về, haru luôn trong trạng thái người như trên mây.
"nhưng mà... người tên haitani mà đội trưởng vừa nói, hai người ấy là người như thế nào?"
haru ngập ngừng hỏi, còn mucho thì có chút bất ngờ khi haru đột nhiên hỏi như vậy. vốn dĩ một người ít nói và hầu như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh như haruchiyo thì việc em đột nhiên hỏi đội trưởng về một vấn đề gì đấy nó là một việc khá là lạ.
"hai anh em thằng đấy là những người cầm đầu roppongi, tụi nó mạnh không kém gì mitsuya hay peyan đâu..."
mucho ngừng một lúc rồi nói tiếp
"nhưng mày cũng đừng nên dính dáng nhiều đến hai thằng đấy"
haru làm vẻ mặt khó hiểu, thiên trúc đúng là nơi được tập hợp từ những kẻ có tiếng và máu mặt trong giới, ngay cả tổng trưởng đứng đầu cũng ghê gớm chẳng kém, nhưng vốn dĩ em đâu muốn dính dáng đến hai thằng đấy, là do tụi nó tiếp cận em trước cơ mà. dù vẻ mặt có vẻ không mấy lag bằng lòng nhưng em vẫn gật đầu để mucho yên tâm.
"tôi nhớ rồi"
"nhân tiện, còn hai ngày nữa là đến trận chiến theo đúng kế hoạch, mày đã sẵn sàng chưa"
đây vốn dĩ không phải là câu hỏi, mà là lời nhắc cho haruchiyo nhớ trận quyết chiến giữa touman và thiên trúc.
"tôi đã sẵn sàng, thưa đội trưởng"
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...