kể từ ngày hôm ấy, ran dính lấy haruchiyo đến lạ thường. rindou còn đùa rằng tưởng hai người như là một cặp đôi vậy, và đương nhiên sau đó lại là một màn chửi rủa của haruchiyo.
nói sao nhỉ, em cảm thấy ran gần đây hay quan tâm em từng thứ nhỏ nhặt, ví dụ như nhắc em là mặc áo cho đủ ấm, ăn uống cho đầy đủ, và đôi lúc còn hành động thân mật với em nữa, dù trước đó gã cũng đã hay làm vậy với em rồi.
không biết từ bao giờ haruchiyo đã buông thả mình trong cái cảm giác được ai đó trân quý ấy, haruchiyo cảm thấy thế giới này không quá tệ, ít nhất là bây giờ. em tin vào gã trai trước mặt, tin vào những thứ gã đang chứng minh cho em thấy rằng, em có thể dựa dẫm vào gã. đôi lúc ran còn bất ngờ khi thấy haruchiyo quan tâm gã. ví dụ như mấy lúc đi đánh nhau về thì haruchiyo là người luôn chờ gã, em cẩn thận băng bó cho gã tiện mồm còn chửi thêm vài câu "đi đánh mãi đéo biết đau người à?". gã biết rằng dù haruchiyo có lúc độc mồm độc miệng, nhưng em cũng khá tốt bụng và tình cảm đấy nhé.
nhưng dù như thế, với haruchiyo, vua là người không thể từ bỏ được. mikey hoàn toàn chưa thể khoát khỏi sự kiểm soát của bản năng hắc ám. haruchiyo biết điều đó, chỉ cần còn em ở đây, mikey tuyệt đối sẽ không ở một mình, và cùng khi ấy kantou manji đã được tạo ra.
ngoài em và mikey ra, trong bang còn có kokonoi, chắc cũng gọi là đồng đội cũ nhỉ? haruchiyo chẳng quan tâm điều đó, trong đầu em đột nhiên nhớ đến ran, phải rồi, tại sao không lôi kéo gã và em trai gã vào bang nhỉ, dẫu sao sắp tới kantou manji cũng đối đầu với lục ba la đơn đại, việc tăng thêm lực lượng là điều rất cần thiết. không nghĩ nhiều haruchiyo lập tức gọi cho ran.
đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên
"nhớ tao à bé yêu?."
"nhớ thằng cha mày đấy."
chửi thì chửi vậy nhưng haruchiyo cũng có chút đỏ mặt rồi, thích thì thích nhưng mồm vẫn phải chửi.
"tối nay gặp tao chút đi.."
"được thôi bé cưng."
"mày rảnh lắm hả? lần đéo tao kêu gặp mày mày cũng đồng ý luôn vậy?."
"bận đến mấy thì anh đây vẫn có thời gian rảnh cho haru - chan thôi."
dù đây không phải lần đầu ran hay gọi em kiểu này nhưng haruchiyo vẫn luôn đỏ mặt khi nghe thấy người thương gọi mình như vậy, cảm giác thích ai đó hóa ra là như vậy à...
"câm mồm hộ tao, tối nhớ qua chỗ tao đấy."
dứt lời haruchiyo lập tức cúp máy mà không đợi người bên kia trả lời. người đầu dây bên kia biết chắc em đang ngại nên chỉ cười mỉm rồi quăng máy sang một bên.
tối 8.00 p.m
ran đứng chờ haruchiyo ở công viên trước nhà em, khi trông thấy từ xa có mái tóc hồng hồng đang tiến lại gần thì gã vẫy tay gọi
"haruchiyo, bên này."
haruchiyo từ tốn đi đến gần gã, em dựa lưng vào lan can, thở một hơi dài vì đi đường mệt.
"xem nào, hôm nay bé cưng gọi tao ra đây là có thằng nào bắt nạt mày à?."
"không, là chuyện khác."
ran lấy làm lạ, gã để ý thấy hôm nay haruchiyo điềm tĩnh và nghiêm túc hơn thì phải, khác hẳn với tính cách cáu gắt thường ngày. gã mân mê vài lọn tóc của em rồi hỏi
"vậy là chuyện gì hửm?."
em quay sang nhìn gã, ánh mắt xanh biếc trong veo dán chặt vào người trước mặt
"gia nhập kantou manji được không ran?."
gã sững người, đưa đôi ngươi sắc tím đang trầm xuống nhìn em, haruchiyo tiếp tục nói
"vì tao được không?."
ran trầm ngâm một lúc, gã đột nhiên bế em lên rồi để em ngồi trên lan can, còn gã đứng đối diện em, hai tay vòng qua ôm eo em để làm điểm tựa cho người trước mặt không bị ngã
"haru - chan, đúng là tao có thể làm mọi điều mà mày muốn.."
"nhưng điều này thì không thể."
haruchiyo có chút thất vọng, hai tay em đặt lên vai ran, hỏi gã với chất giọng như thể đang hờn dỗi
"tại sao? ngay cả vì tao cũng không được?."
gã áp tay mình vào má em, xoa nhẹ gò má của người trước mặt
"không được đâu bé cưng, không phải không vì mày mà là do tao có chút không tiện, nhưng hứa với mày, tao sẽ có mặt khi mày cần giúp."
gã nhẹ giọng dỗ dành người trước mặt, haruchiyo biết rằng mình không thể thuyết phục ran được nên em chỉ im lặng rồi gật nhẹ đầu.
"ngoan lắm, muộn rồi, để tao đưa mày về."
ran nắm tay và đưa em về nhà, cả đoạn đường đi haruchiyo không nói lời nào, gã trai đi cạnh cảm thấy chán ghét sự im lặng này, ngay lập tức ran kéo haruchiyo lại hôn.
chạm vào đôi mồm mềm mại kia, gã ranh ma đưa lưỡi mình vào bên trong khuôn miệng kia mà khuấy đảo. haruchiyo bị hôn bất ngờ, cả người em run lên cố gắng theo kịp tốc độ của gã. phải đến một lúc sau khi haruchiyo đập nhẹ vào vai ran báo hiệu rằng mình đã hết không khí, lúc ấy gã trai kia mới rời khỏi môi em trong sự tiếc nuối
"đừng nghĩ nhiều haruchiyo, tao biết mày đang nghĩ đến chuyện gì."
haruchiyo vẫn tròn mắt nhìn ran không nói lời nào, dẫu sao em cũng muốn ran vào bang cùng với mình một lần nữa, mà giờ bị gã từ chối nên cũng có chút buồn. thấy người đối diện vẫn chưa có dấu hiệu vui vẻ gì trở lại, ran nhẹ nhàng xoa đầu em
"tao sẽ xuất hiện ở cạnh mày mỗi khi mày cần, mày tin tao chứ haruchiyo?."
chết thật, haitani ran luôn biết cách làm em mềm lòng. haruchiyo nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực của người đối diện
"ừ, tao tin mày."
không chút nghi ngờ, không chút do dự, dẫu biết haitani ran là một tên đểu cáng như thế nào, nhưng haruchiyo vẫn lựa chọn tin tưởng vào gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...