21.

614 55 7
                                    

sau lần gặp gỡ với những "đồng minh" mới không mấy là vui vẻ, haruchiyo đi ra ngoài con hẻm ở gần đó. em lặng lẽ rút điếu thuốc trong túi ra rồi châm lên.

em hít một hơi thở thật dài rồi nhả ra làn khói dày đặc, đôi mắt haruchiyo cụp xuống nghĩ về ban nãy mình đụng mặt haitani ran. dù căm hận gã đến mức tột cùng nhưng phải thừa nhận rằng, ran có ảnh hưởng cực lớn đối với em.

"đáng lẽ ra mọi việc chỉ nên dừng ở mức mình biết tên thằng khốn đấy."

rồi haruchiyo lại tiếp tục đưa điếu thuốc đang dở lên hút

"tao không nhớ là mày có thói quen hút thuốc."

một giọng nói vang lên từ trong con hẻm, bầu trời tối đen nên em không thể nhìn rõ kẻ ở phía trước, haruchiyo nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền. em quét mắt một lượt để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói

"thằng chó nào đấy?."

khoảng khắc người kia lộ diện ra từ trong bóng tối khiến em phải tròn mắt nhìn. mái tóc dài tết lại, ánh mắt sắc tím lúc nào cũng trong trạng thái chán nản, những thứ ấy đều là đặc điểm đặc trưng của haitani ran.

gã tiến lại gần chỗ em, cúi xuống rồi vươn tay lấy điếu thuốc trên miệng em

"tao vốn là một thằng tồi, nhưng tao không nhớ là đã dạy mày hút thuốc, haruchiyo."

haruchiyo cười nhếch miệng

"mày là cái đéo gì mà chõ mũi vào việc của tao?."

"nhưng tao thích."

gã trả lời lại với thái độ dửng dưng.

haruchiyo nghe xong phát cáu, thề với chúa rằng nếu không phải vì mikey thì chắc chắn em sẽ giã cho thằng này một trận.

"cút ra chỗ khác, thằng điên."

haruchiyo hậm hực quay đi, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị gã túm lại áp sát vào tường. ran bóp lấy miệng haruchiyo, ép em phải nhìn thẳng vào mắt gã, cả người ép chặt haruchiyo vào tường đến mức nghẹt thở. haruchiyo giãy giụa, hai tay em cào lại bắp tay săn chắc của người đối diện

"buông tao ra haitani... tốt nhất là mày chuẩn bị tinh thần đi chết đi."

lại là cách gọi ấy, haruchiyo gọi ran là haitani tỏ vẻ xa cách, và điều ấy thành công chọc điên gã, lực tay ngày càng mạnh hơn, hai bên má haruchiyo dần dần cảm thấy đau nhức.

"xa tao không lâu nhưng mày lại dễ dàng quên cách gọi tên tao rồi nhỉ?."

gã cúi sát xuống bên tai haruchiyo mà thì thầm, nói xong ran thừa cơ cắn nhẹ vành tai haruchiyo khiến em giật bắn người

"n..này...mày lên cơn cái đéo gì...cút ra..tránh xa tao ra.."

haruchiyo ghê tởm gã hiện tại, em không muốn mình bị chạm vào bởi gã, sự bức bối trong lòng không có cách nào giải tỏa, hai hốc mắt haruchiyo dần dần ươn ướt. ngược lại, thú vui của ran là bắt nạt haruchiyo trước giờ vẫn không thay đổi, nhìn bộ dạng em bây giờ khiến gã càng hài lòng.

tay còn lại của gã bắt đầu luồn vào trong áo em, haruchiyo giật mình mở to mắt, em ra sức đẩy tay gã ra nhưng bất thành. bên trên gã cúi xuống hõm cổ haruchiyo, gã liếm lên làn da trắng ngần ấy mà cắn mút. haruchiyo hoảng hốt trước hai luồng kích thích, em giãy giụa ngày càng nhiều, nhưng tất cả đều vô dụng.

"ư...không...đừng...buông...a...buông tao ra...ức..."

haruchiyo nức nở, không còn cách nào thoát ra nhưng cũng không muốn tiếp tục tình huống này. em cắn môi để không phát ra tiếng rên, mặc cho ran ngày càng hung bạo làm loạn trên cơ thể em.

tiếng nhóp nhép vang lên trong con hẻm vắng người, gã không ngừng ghim những dấu răng đỏ chót của mình lên cổ haruchiyo, bên dưới thì liên tục sờ soạng, thi thoảng còn bóp mạnh eo haruchiyo.

ánh mắt haruchiyo dần trở nên hờ hững, môi em nhem nhuốc máu từ việc cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên. em từng lừa dối suy nghĩ mình rằng là ran không phải kiểu người như shion đã nói, nhưng đến bây giờ hành động của gã làm em thêm tin rằng, gã tìm đến em chỉ để giải tỏa, như một món đồ chơi vậy.

"muốn thỏa mãn thì tìm đến bọn điếm đi."

ran dừng lại, gã liếc mắt lên nhìn haruchiyo. hai mắt em đỏ hoe, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định, em không còn chống cự, em mặc kệ để gã làm càn

"tha tao đi ran...cút ra khỏi đời tao đi...tại sao cứ phải là tao..?."

sự bất lực cuối cùng cũng bộc phát, haruchiyo khóc nấc lên, nhưng em quay mặt sang chỗ khác, em tuyệt đối không muốn gã thấy bộ dạng thảm hại này của mình. thấy haruchiyo khóc nấc lên gã mới nhận ra rằng bản thân gã có hơi quá đáng, ran đơ người nhìn haruchiyo, gã mơ hồ không biết nên làm gì trong tình huống này.

gã đã phải quá đáng đến mức nào để một người kiêu ngạo như haruchiyo phải bất lực xuống nước cầu xin buông tha. haruchiyo đẩy ran ra rồi chạy một mạch vào trong, để lại gã đứng thẫn thờ ở đó.

ran nhíu mày dựa lưng vào tường, gã day day hai bên thái dương rồi tức tối đấm mạnh vào tường, gã lẩm bẩm

"mày đang làm cái quái gì vậy haitani ran..."

gã chất vấn bản thân mình, về tất cả những gì gã làm, lần đầu tiên gã cảm thấy bất lực đến thế, gã vốn dĩ không nghĩ việc gã làm đã trực tiếp làm tổn thương haruchiyo đến mức nào. gã chỉ muốn quay lại như lúc trước, như lúc haruchiyo còn ở cạnh gã. nhưng hôm nay khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của em cùng với lời xin buông tha cho mình, gã đã hoàn toàn xóa đi ý nghĩ ấy.

"phải làm gì với em đây, haruchiyo..."















mặc dù tui có rất bận thật nhưng sẽ không drop bộ này đâu nhaa, các bà yên tâm này. còn lí do tui bận thì là do năm nay 2005 phải lên thớt á =)) mấy bà hiểu ý tui chứ. btw dù ra chap hơi trễ nhưng mng vẫn ủng hộ và chờ tui nên tui cảm động lắm luôn á, cảm ơn mng nhìuu.

đắng | haitani ran x sanzu haruchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ