27.

478 49 10
                                    

"cảm nghĩ mày thế nào, mikey?"

kokonoi lắc lư cốc whiskey trong tay, liếc ánh mắt sắc bén sang cậu trai ngồi đối diện.

"ý mày là gì?."

mikey vẫn giữ sự phờ phạc ấy đáp lại, đôi mắt thâm quầng của cậu vẫn nhìn về khoảng không vô định phía trước. kokonoi khẽ thở dài, cậu đặt cốc whiskey xuống.

"đánh nhau với người mày từng coi là gia đình không có cảm giác gì à?."

mikey khẽ sựng người, cậu nhìn lên kokonoi, dường như có rất nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng cậu. mikey im lặng không nói gì, cậu hiểu rõ những người đang đối đầu với mình là ai.

đúng, mikey là kẻ ngạo mạn, cậu ta có một sức mạnh khủng khiếp khiến bao kẻ phải thèm khát. cậu dùng chính sức mạnh vô địch ấy để bảo vệ gia đình, để bảo vệ tokyo manji, bảo vệ những gì quý giá nhất đối với cậu ấy. và cũng chính cái thứ sức mạnh vô địch ấy đã phá hủy tất cả. bởi lẽ trong cuộc chiến này, mikey dường như muốn kết thúc hết tất cả, kể cả việc phải ra tay với những người cậu từng trân trọng và coi họ là tất cả.

mikey là kẻ mạnh nhất và có lẽ cũng là kẻ cô đơn nhất.

tiếng bước chân dường như cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của mikey, cánh cửa từ từ mở cửa ra

"mày chỉ việc đứng nhìn thôi mikey."

cậu trai tóc hồng dựa vào cửa nhìn về phía mikey

"để tao lo tất cả mọi chuyện."

không chỉ riêng mikey, kể cả haruchiyo cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến này. haruchiyo muốn xóa sạch những kẻ cố gắng kéo mikey ra khỏi bóng tối, em hiểu rõ mikey hơn bao giờ hết, người ở bên mikey ngay cả những lúc tối tăm nhất cũng chính là em. mikey cần em thôi là đủ, những kẻ khác chỉ là đồ bỏ đi.

kokonoi liếc nhìn haruchiyo, dường như đã quá quen với cách làm việc này của em, cậu phủi tay đứng dậy quay người rời đi, mikey cũng đi theo cùng với kokonoi, để lại haruchiyo một mình trong căn phòng. haruchiyo thở dài, em lặng lẽ rút một điếu thuốc, định châm lên thì bị kẻ khác giật lại

"không hút thuốc, haruchiyo."

giọng nói giễu cợt vang lên, khỏi nhìn em cũng biết là tên điên nào đang ở cạnh mình. haruchiyo im lặng khẽ "tch" một tiếng, ran cười giả lả vòng tay từ đằng sau haruchiyo ôm lấy em

"tốt hơn hết mày không nên làm liều bất cứ điều gì trong cuộc chiến lần này.''

ran tựa cằm vào vai haruchiyo, gã nghiêng mặt vào gần cổ  hít nhẹ mùi hương thoang thoảng trên cơ thể em. haruchiyo vẫn im lặng, em hiểu rõ nếu mình phản kháng sẽ có kết cục như thế nào. haitani ran là kẻ nguy hiểm, hắn thừa sức làm những điều không ai dám tưởng tượng. mối quan hệ giữa em với gã chẳng khác gì bị giam cầm lỏng.

thứ cảm giác tình yêu em cho rằng là "ghê tởm" ấy lại chính là thứ mà em khao khát muốn có được. từng cử chỉ của gã khiến em muốn buông bỏ hết tất cả để được gã trai ấy yêu chiều, nhưng nhớ đến những tháng ngày sống trong sự đau khổ về cảm xúc, haruchiyo lại sợ hãi.

haruchiyo thề với chúa, chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay em vứt bỏ cái lý trí  của mình để cho cảm xúc chiếm đoạt lấy tất cả. haruchiyo xoay người lại đột ngột hôn ran, đôi môi mềm mại áp vào môi gã, ran có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thích thú ôm lấy haruchiyo, tay gã ấn gáy em áp sát vào cơ thể mình để dễ dàng đẩy lưỡi vào miệng em.

haruchiyo rên ư ử khi bị chiếc lưỡi hư hỏng của ran làm càn trong miệng, nhưng cảm giác mềm ướt khiến em không khỏi run lên vì kích thích. sau một lúc, ran cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn, gã mỉm cười khi thấy haruchiyo thở hổn hển vì thiếu không khí, gã nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đôi môi em

"ngoan ngoãn lại rồi đấy haruchiyo."

ánh mắt sắc tím của gã chứa đầy hình ảnh của em, haruchiyo ngước lên nhìn gã, em vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ấy mà choàng tay ôm lấy ran

"một lần thôi..."

haruchiyo lẩm bẩm, em dụi mặt vào bờ vai vững chắc của gã

"tao vẫn luôn..."

"yêu mày rất nhiều, và cả, hận mày rất nhiều.."

ran im lặng, gã nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò của em, giọng nói haruchiyo vang lên bên tai gã, nó cứ vang lên và lặp lại mãi không ngừng.











"HARUCHIYO."

tiếng hét vang lên đầy tuyệt vọng kéo ran trở về hiện thực tàn khốc trước mặt. trời mưa tầm tã trút từng giọt nước nặng trĩu xuống khắp shibuya, giữa cuộc hỗn chiến đầy rẫy những sự khốc liệt, có một người con trai đau đớn gần như đến mức điên loạn đang ôm lấy thân hình mảnh khảnh trở nên lạnh ngắt trong lòng. máu đỏ nhuốm trên khắp bộ bang phục màu trắng, đôi mắt xanh ngọc nhắm nghiền lại. haitani ran run rẩy ôm lấy cơ thể đầy máu của haruchiyo, gã trai ngông cuồng và ngạo mạn có tiếng ở roppoing khi ấy, lần đầu tiên khóc vì một người.

"haruchiyo...làm ơn...không...tao không thể..."

ran dường như trở nên điên loạn trước thực tại khủng khiếp này, đôi mắt gã đỏ ngầu, toàn thân run rẩy liên tục lẩm bẩm tên haruchiyo. tất cả mọi người xung quanh đều trầm mặc, không khí bi thương bao trùm khắp nơi. rindou đi đến gần anh trai mình

"anh hai..."

cậu đặt tay lên vai ran, cố gắng kéo anh ra khỏi thân thể đầy máu của haruchiyo, nhưng dường như ran níu lấy em quá chặt

"anh hai...sanzu chết rồi, chấp nhận điều đó đi."

đắng | haitani ran x sanzu haruchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ