cuộc chiến diễn ra khốc liệt và theo đúng như kế hoạch, chỉ duy nhất một điều mà cả izana và kisaki đều không ngờ rằng, tưởng chừng như mikey đã suy sụp tinh thần khi mất đi em gái của mình - emma sano, nhưng mikey vẫn lựa chọn vực dậy, kề vai sát cánh chiến đấu cùng với takemichi và cả mọi người trong tokyo manji. bởi vì sau trong thâm tâm của sano manjirou, cậu muốn cứu lấy anh trai của mình, izana kurokawa.
dẫu cho cuộc chiến này phần thắng thuộc về tokyo manji, những dường như trong suy nghĩ của haruchiyo, em biết chắc rằng là mọi chuyện sẽ không hề kết thúc một cách viên mãn như vậy, và cả vị vua của em cũng sẽ chẳng thể được cứu rỗi ra khỏi bóng tối đang nuốt chửng lấy người.
tối 10:00 p.m
haruchiyo sải chân đi dạo trên con ngõ nhỏ ở khu roppongi, chả là vì em nghe bác hàng xóm nói rằng bên khu này bán khá nhiều bánh phô mai em thích nên em mới buộc phải vác cái thân này đi sang xem sao. vì là khu giải trí trong tokyo nên nó ồn ào kinh khủng, nơi đây quán bar, pub mọc nhiều lên như mọc nấm, dù đã khá muộn nhưng dòng người vẫn còn náo nhiệt chen chúc trên con đường khu này, tiếng nhạc náo nhiệt pha trộn cùng với những tiếng hò hét, haruchiyo cảm thấy đau đầu khi chỉ vừa bước vào khu này 15p, nhưng vì miếng ăn nên em phải cố gắng chịu đựng những thứ tạp âm mà em cho là khủng khiếp này để đi tiếp mua được thứ mình thích. dường như ông trời không phụ lòng mình, haruchiyo đã thành công mua được món bánh mình yêu thích sau 7749 lần bị cản trở, em mang tâm trạng thoải mái muốn đi nhanh chóng về nhà để được yên tĩnh thưởng thức món bánh. nhưng có vẻ cuộc đời của haruchiyo không gặp biến cố thì sẽ không chịu được, yên bình chưa được bao lâu thì em bị hai tên ất ơ nào đi qua đụng trúng.
"này thằng ôn con, mày có biết mày đang đụng vào ai không đấy?"
mọi người trên khu đi bộ đều hướng mắt đổ dồn về phía haruchiyo, gì đây? rõ ràng đụng mình trước xong giờ còn giở giọng bố đời hay gì? haru vốn không thích làm loạn, em liếc nhìn tên trước mặt rồi xoay người tính rời đi, nhưng hai tên kia có vẻ không có ý định để em rời đi một cách dễ dàng như vậy. tên kia nắm lấy cẳng tay của haruchiyo kéo lại rồi thẳng tay giáng một cú đấm vào gương mặt thiên sứ kia
"này này, mày đang coi thường bố mày đấy à thằng khốn?"
"cần tụi anh đây dạy lại phép tắc cho chú mày không nhóc?"
haruchiyo không kịp phản ứng với nắm đấm của tên trước mặt, bên má bị tác động vật lý dần dần đỏ ửng, khóe miệng rỉ chút máu, vị tanh nồng tràn trong miệng khiến haru phải nhíu mày lại
"tao đã không muốn ra tay với chúng mày... lũ chó..."
"gì cơ? nói gì thế thằng nhóc? tụi anh đây chả nghe thấy cái mẹ gì cả"
hai tên trước mặt cợt nhả rồi cười phá lên mỉa mai haruchiyo, tay không yên phận túm lấy cổ áo của em rồi xách lên, haru cảm thấy dường như chân mình sắp bị nhấc lên rời khỏi mặt đất, sự chênh lệch về chiều cao của cả hai người khiến cho em gặp khó khăn khi đứng ở trong tình thế hiện giờ. nhưng, haruchiyo vốn không phải loại người dễ bị bắt nạt
"bỏ tao ra hoặc ngày này năm sau là ngày giỗ của hai thằng rác rưởi chúng mày"
và dường như câu nói ấy đã thành công đánh thức máu điên của đối phương.
"hả? thằng chó này muốn chết có đúng không?"
tên trước mặt giơ nắm đấm ra định giáng thêm cho haruchiyo một đòn nữa, dù có chút lo lắng nhưng em cũng đã chuẩn bị được đòn để đáp trả lại hắn rồi. nhưng chỉ khi vừa giơ tay lên, tên trước mặt đột nhiên khựng lại, trông hắn có vẻ đang sợ hãi về thứ gì đó. haruchiyo tò mò quan sát, em phát hiện ra có một cây gậy sắt đang kề vào cổ tên định đánh em, mà nhìn cái gậy này trông quen quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải
"mày, đang động tay động chân với người của tao đấy à?"
giọng nói vang lên cắt đứt bầu không khí náo loạn, tên trước mặt haruchiyo trợn to mắt, vì hắn biết rõ ai đang nói, và hắn đang bị ai kề gậy vào cổ. hắn run rẩy từ từ thả haru ra
"tôi...tôi không..."
bốp.
không nghe lời giải thích, một cú đánh giáng thẳng vào đầu của tên trước mặt haruchiyo, em giật mình khi thấy hắn từ từ khuỵu xuống rồi bất tỉnh sau cú đánh ấy. em hoang mang nhìn lên xem kẻ vừa thay mình xử cái tên chết tiệt này là ai.
"haru - chan, lại gặp mày rồi."
thế đéo nào lại gặp thằng khốn haitani này?.
thảo nào nhìn cái gậy quen thế, hóa ra là của haitani ran. tên này đi đâu chả mang theo vũ khí để đánh người. haruchiyo có chút bất ngờ khi thấy cả ran và rindou đang ở đây, lại còn xử hộ tên phiền phức hộ mình nữa
"sao mày lại ở đây?."
"hửm? khu này là của anh em bọn tao mà? người hỏi câu này đáng lẽ phải là tao chứ mèo con?."
em sực nhớ ra, mucho từng nói với em là anh em haitani họ cầm đầu roppongi từ khi mới 14 tuổi đến tận bây giờ, bảo sao họ lại trùng hợp xuất hiện ở đây.
"tao vào khu này mua đồ chứ làm mẹ gì, nhưng xui gặp chút mấy thứ phiền phức."
haruchiyo gắt gỏng trả lời, đột nhiên cơn đau buốt ở bên má truyền lên dây thần kinh khiến em nhăn mặt lại, em nhớ ra là mình vừa bị thằng khốn kia đấm cho một cái ở bên má, giờ nói chuyện to tiếng chút thôi cũng đã thấy nhức muốn chết rồi. ran thấy haruchiyo nhăn nhó vì vết thương ở bên má, nó tím hẳn lại một mảng rồi, ánh mắt sắc tím đột nhiên tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo, gã bước đến gần haruchiyo, đưa tay lên xoa nhẹ bên má bị thương của người đối diện. gã đăm chiêu nhìn vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, có chút không hài lòng về sự xuất hiện của vết thương này.
haruchiyo ngại ngùng khi thấy ran cứ nhìn mình chằm chằm như thế, lại còn cứ xoa lấy má em nữa, hành động quái quỷ gì thế này
"ran..."
em khẽ gọi tên gã, như muốn đánh thức gã đang đắm chìm ở một thế giới nào khác trong suy nghĩ riêng của gã. tiếng gọi khiến ran nhanh chóng lấy lại ý thức, gã cúi gần vào với haruchiyo, một khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương, một khoảng cách mà khiến cho kẻ ngạo mạn như sanzu haruchiyo mỗi khi nghĩ tới đều không làm chủ được cảm xúc.
"nói tao nghe đi haru."
"nói cái gì?."
"nói tao nghe, ai đã làm mày ra như thế này."
"chính tay tao, sẽ giết sạch lũ khốn đã làm mày bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfic"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...