17.

526 45 16
                                    

haruchiyo đơ người, chẳng phải ran bảo không tiện gia nhập kantou manji hay sao? cớ sao bây giờ lại xuất hiện ở bên lục ba la đơn đại?.

hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu haruchiyo, gã vẫn im lặng, nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh. một ánh mắt không còn sự dịu dàng như những lần trước, haruchiyo mất kiểm soát gặng hỏi

"tại sao...mày không gia nhập kantou manji với tao là vì mày đã gia nhập lục ba la đơn đại rồi...?."

ran không trả lời, còn có ý đánh mắt sang chỗ khác.

"gì đây sanzu? biểu cảm mày bị là sao đây? đừng nói thằng chó điên nhà mày thích thằng ran đấy nhé?."

shion ở cạnh cười phá lên khi thấy biểu cảm của em, hắn mỉa mai hỏi haruchiyo rồi đánh mắt sang ran

"thật đấy à? mày cũng cao tay phết đấy chứ ran, làm thằng sanzu tin mày thì cũng đâu phải dạng vừa hahaha."

haruchiyo run người, hô hấp trở nên khó khăn, cổ họng bị nghẹn cứng không nói lên thành lời. lời shion nói là sao? em dường như chẳng dám tin lời hắn nói, em nhìn ran với ánh mắt trông đợi, như thể chờ một lời giải thích từ gã rằng, là tất cả những gì shion nói đều là sai sự thật.

nhưng đáp lại với sự trông chờ của em chỉ là sự im lặng.

"đủ rồi đấy shion, mày lảm nhảm nhiều quá."

rindou ở cạnh xoa xoa gáy tỏ vẻ chán chường với đám người ồn ào này, hắn liếc qua thấy haruchiyo có vẻ không ổn lắm, thể hiện rõ ra như thế cơ mà.

"tao chỉ nói sự thật thôi, này rindou, mày không nói cho sanzu biết là thằng anh mày thích kakuchou à, nó cũng chỉ là thứ mới mẻ mà thằng ran để ý khi kakuchou đi vắng thôi."

"không ngờ là nó tin thằng ran thích nó thật, ngu ngốc thật đấy phó bang haha."

rindou biết chứ, biết tất cả mọi thứ, nhưng hắn chẳng có tư cách ngăn cản hai người họ nên hắn lựa chọn im lặng, dẫu sao đây cũng là chuyện của anh trai hắn, hắn tuyệt nhiên chẳng có quyền cấm.

haruchiyo hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời từ shion, trái tim như thể bị bóp nát ra thành từng mảnh. hóa ra từ trước đến giờ, haitani ran chưa từng một lần thích em. những kí ức tình cảm giữa hai người đột nhiên hiện về trong tâm trí em, từng cử chỉ dịu dàng và cách gã đối xử với em trước giờ đều là giả dối, em chỉ là thứ đồ chơi mà gã tìm đến khi gã mất đi kakuchou mà thôi. em hận gã, hận muốn giết chết gã, nhưng em chẳng nỡ xuống tay với gã.

haruchiyo cười chua chát, em cố gắng kiềm chế cảm xúc, để không vỡ òa ngay tại lúc này. nếu như bây giờ haruchiyo khóc thì trông sẽ thật thảm hại, à... mà vốn dĩ em đã thảm hại từ trước rồi.

nén lại thứ cảm xúc trong lòng, haruchiyo cố gắng vực bản thân dậy từ đống đổ vỡ. cho đến bây giờ, chỉ duy nhất mikey mới là thứ quan trọng

"hãy giết sạch tất cả."

em lớn giọng ra lệnh.

kantou manji sau khi nghe lệnh từ phó bang, hàng trăm người đổ xô lên nhập cuộc vào trận chiến. chỉ duy nhất haruchiyo vẫn còn đứng thừ người ra ở đó, tâm hồn của thiếu niên trẻ bị vỡ tan ra từng mảnh, và từng miếng đổ vỡ ấy lại cứa vào tim của haruchiyo. ánh mắt xanh ngọc bích vô hồn nhìn xung quanh, bỗng dừng lại ở một người

"kia là kakuchou đấy à..."

haruchiyo lẩm bẩm khi thấy cậu trai có vết sẹo trên mặt kia. chẳng phải là người mà thằng khốn ran thích đấy sao? vì người này mà thằng khốn ấy sẵn sàng bỏ em ư?. haruchiyo nghiến răng, miệng cong lên nở một nụ cười ớn lạnh, sự vô hồn trong đôi mắt ấy dần biến thành sự căm hận đến mức tột cùng, haruchiyo vớ lấy thanh sắt bên cạnh, lao đến chỗ kakuchou như một con thú dữ

"ĐI CHẾT ĐI KAKUCHOU."

"bốp".

từng giọt máu đỏ chói từ trán kakuchou nhỏ giọt rơi trên nền đất, trong phút chốc, haruchiyo thật sự đã muốn giết kakuchou. em thẳng tay đánh cậu trai kia bằng cây gậy sắt, cú đánh ấy mạnh đến nỗi làm kakuchou chao đảo không đứng vững, còn haruchiyo thì chưa hả dạ, toan định vung tay giáng cho người kia một cú nữa thì đột nhiên có kẻ nào khác đánh lén em

"bốp."

haruchiyo nhăn mặt vì bị tác động mạnh vào vùng đầu, tuy không đến mức phải khuỵu xuống nhưng cú đánh này cũng không thể làm em đứng vững được. em điên máu ngước lên xem thằng nào dám phá chuyện quan trọng của mình, đột nhiên em sững người lại, đôi mắt mở to để nhìn rõ kẻ đánh mình

"làm loạn đủ rồi đấy, haruchiyo."

người giáng cho em một cú đánh không ai khác chính là haitani ran, gã cầm cây baton chĩa về phía haruchiyo như thể cảnh cáo. em dường như hiểu ra vì sao gã đánh em, cú đó là gã đánh trả vì em đã động vào kakuchou mà nhỉ.

gã nhìn em, ánh mắt khi xưa chứa đầy sự dịu dàng dành cho em thì nay lại lạnh tanh không chút cảm xúc. haruchiyo không chấp nhận được hiện thực chó má này, gã dường như đã làm em cảm thấy em thực sự được yêu thương bởi một ai đó. em không nói không rằng, lấy sức tiếp tục đứng dậy chĩa lại cây gậy sắt về phía haitani ran

"mày hết tư cách để quản tao rồi thằng khốn."

"có vẻ mày cần được dạy dỗ lại rồi haruchiyo."

"câm mồm, đừng có gọi tao như thể thân thiết lắm."

haruchiyo cố kiềm chế cơn tức giận của mình, em chưa từng nghĩ đến việc em sẽ phải đánh nhau với người em yêu, hận thì có hận nhưng em không thể ra tay với gã. haitani ran vứt baton của mình sang một bên, từ từ tiến lại gần haruchiyo

"giết tao đi."

"hả?..."

"nếu như điều đó có thể khiến mày hết hận tao, vậy thì giết tao đi haruchiyo."










đắng | haitani ran x sanzu haruchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ