hôm nay là ngày giỗ của haruchiyo.
haitani ran thường không phải người sẽ hay ghi nhớ đến mấy cái cột mốc, nhưng cái ngày gã gào khóc đến mức khản cổ ấy.
có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên được.
xong việc ở quán bar, gã đi đến một tiệm hoa nhỏ bên đường. gã lựa một bó hoa cúc trắng được bó cẩn thận, ôm bó hoa trong tay, gã từ tốn đi đến nơi xảy ra em từng ngã xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nền đất lạnh lẽo từng nhuốm màu máu đỏ tanh của em. gã đứng đó một lúc, hồi tưởng lại tất cả những kí ức về em.
"ran - san? anh cũng đến đây à?."
một giọng nói trong trẻo vang lên, gã khẽ liếc mắt về phía giọng nói phát ra. một cô nhóc mái tóc hồng đào từ từ lại gần, nhóc ấy cũng ôm theo một bó hoa, có vẻ đều có mục đích chung là đến đây vì haruchiyo.
"hmn...senju nhỉ?."
không quá khó để nhận ra cô nhóc ấy là em gái haruchiyo, từ đôi mắt xanh ngọc cho đến hàng lông mi dài và cong ấy, tất cả đều giống haruchiyo y như đúc. con bé đặt bó hoa xuống cạnh bó của ran rồi cũng nán lại một lúc.
"ran - san...chắc hẳn yêu anh haruchiyo lắm.."
senju khẽ nói, con bé giờ đây cũng 18 - 19 tuổi cũng đủ để hiểu những câu chuyện phức tạp trong thế giới của người lớn. gã chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại.
"thật tốt khi vẫn có người yêu anh haru vô điều kiện như thế."
con bé mỉm cười nhìn gã, nụ cười trong trẻo khiến gã có chút nhếch mép nhẹ. nếu mà gã nói gã từng khiến haruchiyo đau khổ như thế nào thì không biết senju có xử đẹp gã không nhỉ?.
con bé từng có danh vô tỷ chứ không đùa.
"cũng không hẳn, tôi là một gã khốn đấy nhóc."
gã từ tốn rút điếu thuốc ra, châm lên rồi hút một hơi.
"làm quái gì có gã khốn nào mà nhung nhớ một người tận 3 4 năm như thế chứ."
senju ngây thơ hỏi, con bé thấy rõ sự tiều tụy của gã qua từng thời gian kể từ khi haruchiyo mất, con bé thấy rõ được sự nặng tình không thể buông bỏ của gã.
"hmn...nhóc còn quá nhỏ để hiểu."
gã cười giả lả liếc nhìn senju.
"về sớm đấy, anh hai nhóc không thích nhóc đi la cà vậy đâu."
ran quay người rời đi để lại senju đứng đó một mình. haruchiyo đúng là căm ghét gia đình mình, nhưng gã vẫn thấy vài lần em lén lút đi theo senju để xem con bé làm gì. haruchiyo không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm, em thường dùng hành động để chứng minh điều đó, tuy miệng độc ác cọc cằn như thế nhưng tâm trí thì vẫn để tâm đến đối phương lắm.
gã khẽ cười khi nhớ về haruchiyo, gã thích tính cách càu nhàu của em, thích cách em quan tâm ai đó một cách bí mật và im lặng. và gã thích mùi hương của em, thích vết sẹo trên khóe miệng nhỏ xinh của em, gã thích em, thích tất cả mọi thứ của em.
nhưng giờ, em không còn nữa rồi.
gã tiếp tục cười, nhưng nụ cười chứa đầy sự chua xót, gã đem theo tâm trạng nặng nề về quán bar tìm chất kích thích để lấp đầy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...