mất đi hơi ấm của một người, thế giới trong gã chỉ còn lại một đống tro tàn và đổ nát.
cuộc chiến khép lại, đem theo sinh mạng của một người.
haitani ran hoảng hồn nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ hoe vô hồn.
tiếng gào khóc của senju văng vẳng bên tai gã, con nhóc đó luôn miệng gào thét "haru - nii".
takeomi chỉ đứng nhìn, hẳn anh ấy chính là người cảm thấy tội lỗi nhất khi không thể cho haruchiyo những thứ tốt nhất.
ngay cả lúc em rời xa khỏi chốn này, thứ em cảm nhận vẫn chỉ là nỗi đau.
6 năm trôi qua, kí ức về cậu trai màu tóc hồng nổi bật giống như loài hoa anh đào năm ấy, vẫn không mất đi dù chỉ là một chút trong lòng gã.
cuộc sống của gã hiện giờ khá tốt, tận hưởng sự giàu có của giới thượng lưu roppoing.
gã có tất cả trong tay.
nhưng lại không có haruchiyo.
gã ghét mùi thuốc lá, đơn giản vì thời niên thiếu gã cho rằng, hút thuốc là một việc mà tụi trẻ trâu thể hiện.
đến năm gã 25 tuổi, gã lại dùng mùi hương gã ghét khi xưa ấy chỉ để cố quên một người.
gã cắt đi mái tóc dài của mình, đổi sang kiểu tóc vuốt lịch lãm, nhuộm màu sắc tím giống như đôi mắt của gã, điểm thêm vài highlight sợi đen. khí chất quý ông của gã dường như được tăng lên khi gã thường mặc vest hoặc suit.
"haruchiyo, như này có phải là quá tàn nhẫn rồi không."
gã cười giả lả tự lẩm bẩm với mình, gã rít một hơi từ điếu thuốc trên tay. 6 năm qua, chưa một giây phút nào gã không nhung nhớ về em, từ mùi hương, làn da, đôi mắt và cả vết sẹo trên khóe miệng xinh xẻo hay chửi ấy.
và, gã không thể nào quên được lần gã và em chia xa, em đã đau khổ như thế nào.
gã ngửa cổ ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại.
gã yêu em đến mức say đắm, em rời chốn gian này để gã chật vật với đống kỷ niệm xưa.
"phải rồi, giờ tao đang trải nghiệm cảm giác đau khổ của mày đây haruchiyo..."
gã không thể khóc, trái tim bị bóp nghẹt đau đớn đến mức chỉ biết thẫn thờ không thể khóc.
gã tìm đến những chất kích thích, từ những cơn phê pha ấy, ít nhiều gì gã cũng có thể được nhìn lại khuôn mặt em trong làn khói mờ ảo, ít nhiều gì gã cũng có ôm lấy em trong giấc mộng viển vông ấy.
thân sống hồn chết, gã không thể giải thoát được cho chính mình, cho chính cuộc tình dang dở này của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...