haruchiyo run rẩy thở không ra hơi sau hàng giờ làm tình, bên dưới liên tục bị ma xát bởi con hàng to lớn của gã khốn nào đấy khiến hậu huyệt bị đỏ lên. ran vẫn chưa có ý định dừng lại, bên trong haruchiyo hút chặt lấy dương vật gã, cảm giác ấm nóng khiến gã run lên vì sướng.
"hmn...ngon ngọt lắm, đúng là mày có khác bé cưng."
gã thầm khen em, haruchiyo của gã luôn tuyệt vời như thế, cả bên ngoài lẫn bên trong. gã vẫn giữ tốc độ vừa nhanh vừa mạnh của mình mà thúc vào bên trong, haruchiyo đáng thương khóc lạc cả giọng vì cảm giác sướng quá mức chịu đựng, vật nhỏ bắn nhiều đến nỗi đến giờ bắn ra tinh dịch trở nên lỏng hơn, không còn đặc sệt như lúc ban đầu. haitani ran là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, gã hủy hoại mọi thứ của em, từ tình yêu cho đến thể xác. haruchiyo ngất đi vì kiệt sức, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cơ thể chi chít vết cắn đỏ chót rải rác từ cổ đến đùi, thân xác điêu tàn bị gã trai kia dày vò đến mức xót xa. ran từ tốn rút dương vật ra khỏi hậu huyệt, gã lặng lẽ lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi haruchiyo.
gã nhẹ nhàng lau dọn tất cả mọi thứ, có lẽ đây là sự dịu dàng đầu tiên của gã từ lúc gã đè haruchiyo ra làm hàng tiếng đồng hồ. ran ngắm nhìn haruchiyo lúc ngủ rồi lẩm bẩm
"biết sao đây, không làm đến mức này mày sẽ chẳng nghe lời tao."
gã thừa nhận gã là một kẻ khốn nạn đến cùng cực, vì cái tôi cao ngất ngưởng của gã nên gã đã luôn chối bỏ tình cảm của mình với haruchiyo. nhưng giờ thì quá muộn rồi, tất cả những đau đớn gã mang lại đã dày vò haruchiyo suốt hàng tháng qua. nhưng điều đó chẳng quan trọng, gã đã từng có được haruchiyo thì bây giờ gã cũng có thể ép em quay về bên gã.
"tao không thể để mày vụt mất khỏi tay tao được.."
gã nhếch mép xoa má haruchiyo, lúc ngủ trông em dễ thương hơn lúc em gào lên chửi gã thật.
ran đắp chăn cẩn thận cho haruchiyo rồi ra khỏi phòng, gã đi đến phòng họp của kantou manji. kokonoi trông thấy ran, cậu liếc mắt sang gã
"này, mày thấy sanzu đâu không? nãy giờ tao không thấy nó."
ran cười đểu
"à, nó ngủ với tao."
"hả?."
kokonoi há hốc mồm khi nghe ran trả lời một cách tỉnh bơ
"tao không biết drama tình cảm của lũ chúng mày là như thế nào, nhưng đừng làm mấy chuyện vớ vẩn vào những lúc như này."
kokonoi thở dài, ran đảo mắt khi nghe cậu nói
"haha, xem thằng nào mạnh mồm kìa, nếu đấy là thằng inui thì mày có chắc chắn là mày bình tĩnh được không?."
gã nhếch mép trêu chọc, kokonoi đen mặt lườm ran
"đừng có nhắc đến inuipi và gọi thằng sanzu ra đây."
"mấy tiếng đồng hồ bị chơi thì không thằng nào đủ sức để thở đâu, nói gì đến đi lại."
kokonoi câm nín trước câu trả lời của ran, cậu cảm thấy bó tay với thằng điên này thật, mong mikey không biết vụ này chứ nếu biết chắc cả lũ ăn l thật.
cũng hên là ông trời còn chút tình thương với haruchiyo, mikey do ngủ quên nên cuộc họp tạm thời được rời vào ngày khác.
"ưm..."
haruchiyo khẽ rên lên rồi mở mắt, cơn đau dưới hông khiến em có chút khó chịu khi trở mình. haruchiyo nhăn mặt cố gắng ngồi dậy, em lờ mờ nhìn xung quanh phòng, phải mất một lúc em mới có thể tỉnh táo hẳn.
haruchiyo nhìn xuống thân mình được mặc tạm một cái áo sơ mi, quần áo của em rơi vãi trên sàn, à phải rồi, thằng khốn kia đã chơi em đến mức chết đi sống lại cơ mà.
"cạch."
tiếng mở cửa vang lên, haruchiyo liếc mắt ra cửa thấy ran đang vào phòng
"dậy rồi à?."
em im lặng không trả lời, gã khá ngạc nhiên khi thấy haruchiyo im hơi lặng tiếng như thế, chứ bình thường là em sẽ chửi cả dòng họ nhà gã rồi. gã từ tốn đi đến ngồi ở mép giường, gã đưa tay định chạm vào haruchiyo thì bị em hất ra. gã tối sầm mặt, nhưng gã vẫn cố nhẹ nhàng với em
"vẫn giận tao à?."
haruchiyo vẫn im lặng, đôi mắt em thẫn thờ nhìn về phía trước. em cảm thấy mệt mỏi rồi, cả tinh thần lẫn thể xác, tất cả mọi thứ.
"haruchiyo."
gã nhẹ giọng gọi tên em, gã cầm bàn tay em mân mê nó
"tao nói rồi, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, thì chúng ta sẽ lại trở về như trước."
haruchiyo nhíu mày liếc nhìn gã, cơ thể em run lên, cảm xúc dồn nén đến giờ đã bùng nổ, em nắm lấy cổ áo ran
"con mẹ mày...sao mày cứ khiến tao khổ sở như vậy? tại sao cứ phải là tao? haitani ran, tao phải chết đi mới vừa lòng mày đúng không?.."
haruchiyo nức nở hét lên, sau tất cả những gì em đã trải qua, cái thứ gọi là hạnh phúc khiến em cảm thấy sao nó lại xa xỉ với mình đến thế. ran không nói gì, nói đúng hơn là gã không biết nói gì, gã biết gã tệ như thế nào, nhưng gã cũng không thể buông tay haruchiyo
"tao là một thằng tệ bạc, tao biết điều đấy. nhưng thật lòng tao muốn chúng ta quay trở lại như trước, haruchiyo mày cũng muốn điều đấy mà?."
"hah...loại người như mày cũng biết tiếc à.."
haruchiyo nới lỏng cổ áo gã, nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét
"đúng, tao tiếc."
em mở to mắt khi nghe gã trả lời
"vì tao giống như mày, tao không thể bỏ mày, quên mày cũng chẳng xong. tao tự lừa dối bản thân tao như một thằng ngu là tao thích kakuchou.."
haruchiyo rưng rưng nhìn gã, ran nói tiếp
"tao thừa nhận, dù điều này quá muộn màng, nhưng tao thích mày."
em khẽ nuốt nước bọt, em không nghĩ có ngày ran lại nói những lời như này
"thích tao thì sao? sao tao phải tin vào điều đấy?."
ran khựng lại một chút, những lời gã nói khiến haruchiyo mềm lòng, nhưng haruchiyo vẫn không thể tin vào gã nữa.
"không cần tin cũng được.."
gã xoa má lau nước mắt haruchiyo
"tao thừa sức chứng minh cho mày thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfic"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...