"anh ran, anh ở trong này à?"
rindou ngó cái đầu vàng xanh vào phòng, đang nói chuyện với nhau đột nhiên anh trai hắn bỏ đi vì nghe thấy tiếng động, đến lúc ngó vào phòng thì mới thấy hóa ra anh trai hắn bận đi hú hí với tình nhân của gã.
cả ran và haru đều nhìn về phía rindou, haruchiyo ngượng chín mặt khi bị rindou nhìn thấy cảnh này, em úp mặt vào lồng ngực ran như thể che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. biết được người trong lòng đang ngại, ran cười vô liêm sỉ ôm lấy em, tay nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng đầy ắp dấu hôn đỏ chót từ đêm qua
"ồ rindou đấy à, anh mày đang dở việc tí."
rindou thở dài, hắn đặt tay lên trán bất lực, ông anh trai đúng là không biết xấu hổ là gì
"anh...ais...anh làm gì lúc sáng sớm vậy? còn một đống thứ ta cần giải quyết kìa."
ran có vẻ không để ý lời nói của em trai gã lắm, gã cứ mân mê từ lưng cho đến eo của haruchiyo. haruchiyo muốn đá bay thằng khốn này ra nhưng chẳng còn sức để mà chống cự, hơn nữa bây giờ rindou còn đang ở đây, lại còn bị thấy trong bộ dạng thê thảm như này. em hậm hực đấm nhẹ vào vai gã nói nhỏ
"bảo em trai mày đi ra đi...mẹ nó tao không muốn bị thấy nữa..."
"ồ vậy hả? không thích đấy."
"thằng chó đẻ."
để mà nói về khoản chọc điên haruchiyo thì chỉ có ran là đứng đầu. gã cười cười khi thấy em nổi cáu, người gì mà chửi thôi cũng thấy đáng yêu
"ra ngoài đợi anh chút đi rindou, tí anh ra với mày sau."
"haiz được rồi, anh ra sớm đấy, còn nhiều việc phải làm nữa."
đến khi rindou rời đi, haruchiyo lập tức đẩy ran ra
"thằng chó mẹ mày, mày có muốn...ưm..."
chưa kịp nói xong em đã bị gã trai kia chặn họng lại bằng cách hôn em. gã vòng tay qua eo em, kéo em sát lại gần mình, tay còn lại giữ phần gáy em. gã luồn lách chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào trong khoang miệng của em rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang tìm cách trốn tránh kia, em ghét cái nụ hôn này nhưng kĩ thuật hôn của ran quá đỉnh khiến cho em không cưỡng lại được mà đắm chìm vào nó. em bị hôn tới mềm nhũn người chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng, bàn tay nhỏ cào lên bắp tay của ran ra hiệu rằng mình đã hết không khí. ran tiếc nuối rời khỏi môi haruchiyo, em khó khăn lấy lại không khí, tay vẫn không quên chùi miệng mình như thể chối bỏ nụ hôn của ran.
"chùi là có ý gì đây bé yêu?."
gã không hài lòng nắm lấy cổ tay của haruchiyo làm em nhăn mặt vì lực siết mạnh
"đ...đau...thằng điên này..."
"tốt nhất là mày đừng nên chối bỏ những thứ tao làm cho mày chứ..."
gã đưa tay mân mê ngọn tóc vàng ánh kim mềm mại rồi đưa lên hôn nhẹ
"haruchiyo, để ý đến tao một lần đi."
haruchiyo sững người, em tròn mắt nhìn ran, trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc mà em luôn chối bỏ từ trước đến giờ. em không muốn tin tưởng thêm bất cứ ai trên đời này, một cuộc sống đầy rẫy những sự giả tạo và lợi dụng. em mím môi, chần chừ trước lời của gã trai đối diện
"đừng nói như thể mày đang có ý với tao."
"vậy mày nghĩ những thứ tao làm từ trước đến giờ là vì cái gì? kể cả việc tối hôm qua tao làm với mày?."
"..."
haruchiyo chẳng dám nghĩ đến việc ran có tình ý với mình, hay nói thẳng là việc này quá hoang đường và vớ vẩn. ran đưa tay xoa gò má haruchiyo, nhẹ nhàng cúi gần xuống
"không cần trả lời cũng được, những việc tao làm vì mày chắc chắn sẽ chứng minh cho mày thấy."
gã xoa nhẹ mái tóc của em rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn
"quần áo tao để ở trên ghế, nhớ mặc vào đi đấy. và nếu không đi được xuống thì gọi tao."
haruchiyo chẳng thèm đáp lại, em gục mặt xuống lớp chăn mềm, trong đầu nghĩ mãi về câu nói của ran ban nãy. em không rõ cảm xúc của mình là gì, em chỉ biết bản thân mình đã quen với cảm giác được ran cưng chiều, quen với cảm giác được gã trêu chọc và cả những lần gã nhẹ nhàng gọi tên em. haruchiyo chẳng mơ tưởng đến việc sẽ có ngày em thích một ai đó, nhưng liệu lần này mở lòng...thì nó có đáng không...?.
"chứng minh cho tao thấy đi haitani ran...chứng minh cho tao thấy rằng tao có thể tin mày đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fiksi Penggemar"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...