8.

510 48 14
                                    

nhận được sự đồng ý từ haruchiyo, gã nhanh nhảu dẫn em đi khắp roppongi. haru đưa mắt nhìn xung quanh, công nhận là khu giải trí bậc nhất của tokyo có khác, náo nhiệt, ồn ào, dường như các buổi tiệc tụ tập tại đây luôn kéo dài vô tận không có hồi kết.

"thử vào đây chưa haru?"

ran chỉ vào khu chơi game ở gần đấy, haru đưa mắt nhìn theo hướng gã chỉ, nhìn qua cũng thấy được bên trong đầy ắp những loại trò chơi được phát minh từ các công nghệ tiên tiến của thế giới, giúp tăng thêm sự hào hứng của giới trẻ khi chơi. 

"gì... mày bị trẻ trâu à mà còn chơi mấy cái này."

haruchiyo cợt nhả nói, nghĩ sao mà rủ em chơi mấy cái trò dành cho con nít này vậy?

"mày chưa thử thì chưa biết đâu."

"nhìn qua thì có vẻ chỉ là mấy trò chơi, nhưng chơi thử rồi... còn nghiện hơn cả thuốc phiện đấy."

rindou từ đằng sau nói vọng lên, ran nghe xong cũng gật gù đồng ý với lời của em trai mình, gã khoác vai haruchiyo kéo em vào trong quán cùng với rindou đi theo sau.

"này... thằng chó tao không thích chơi mấy thứ này."

"không chơi thì đừng hòng lấy 10 cái bánh."

haruchiyo thẹn quá hóa giận lườm gã trai bên cạnh, ngược lại,  gã kia nhếch miệng khi thấy con mèo nhỏ kia cuối cùng cũng chịu xuống nước nghe lời gã, đúng là dụ dỗ bằng đồ ăn có hiệu quả phết. ran và rindou kéo haru vào một trò chơi đua xe thực tế ảo, ừ thì chơi cũng được đấy nhưng mắc gì hai thằng kia lại chung một đội? 1 đấu sao lại 2? em ngán ngẩm ngồi vào ghế của mình để chuẩn bị trò chơi. trước khi chơi còn phải đeo kính thực tế ảo để có trải nghiệm chân thật nhất khi đua, nhưng khổ nỗi haruchiyo chưa từng thử mấy trò này. em loay hoay với cái kính trên tay không biết nên đeo như thế nào sao cho đúng..

"mẹ nó, cái thứ gì mà lằng nhằng thế này..."

"để tao đeo cho mày."

dứt lời, ran từ đâu đi ra giật lấy chiếc kính trên tay haruchiyo, gã từ tồn ngồi xổm xuống, cẩn thận đeo kính cho em. haruchiyo có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên cho ran đeo, vì thực sự cái thứ củ chuối này em không biết cách xài như nào. haru đột nhiên cảm thấy bồi hồi trong lòng, không lẽ là vì ran đang ở trước mặt? có lẽ đúng là thế thật, tuy khoảng cách của hai người không quá gần nhưng ánh mắt của ran cứ dán chặt vào em, haruchiyo chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt của gã nên cứ đưa mắt nhìn sang hướng khác.

"tóc mày vướng vào rồi này."

ran đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc của em sang một bên để điều chỉnh kính. haruchiyo đơ người, hành động của gã vừa nãy khiến cho em lại dâng trào lên một thứ cảm xúc khó nói, thứ cảm xúc mà em luôn tự dặn không được phép xảy ra mỗi khi ở gần haitani ran. sắc đỏ trên khuôn mặt haru ngày càng rõ làm gã trai trước mặt để ý.

"mày sao thế haru - chan.?"

"không...không gì...xong rồi thì tránh ra đi, phiền quá."

haruchiyo lắp bắp đẩy ran ra, mẹ nó, càng ngày em càng không thể làm chủ được cảm xúc của mình rồi. ran không nghĩ gì nhiều vì bình thường gã bị haru đuổi cũng nhiều nên quen, trước khi về ghế của mình, gã không quên dặn em

"không hiểu chỗ nào cứ gọi tao nhé mèo cưng ~."

"biết rồi, phắn đi."

em xua tay đuổi ran về chỗ của gã, cả ran và rindou đều vào ghế chuẩn bị đua, trước khi vào trận rindou còn không quên chọc ngoáy haruchiyo

"ráng bắt kịp tao nhé lính mới, đừng hít khói của tao đấy."

"gáy sớm ăn l** đấy thằng chó."

tiếng còi vang lên báo hiệu cho cuộc đua sắp bắt đầu, haruchiyo thề bằng mọi giá phải thắng được tên cào cào kia cho hắn tức chết. lệnh bắt đầu vừa dứt, haruchiyo nhanh tay phóng xe nhanh hơn hai người còn lại, em cười nhếch thầm nghĩ trong bụng là lần này thắng chắc rồi. nhưng đời đâu có dễ dàng như thế, phóng xe chưa được bao lâu thì bị hai anh em nhà haitani kia áp sát rồi chèn ép mất lái tông vào cột điện, và thế là haruchiyo thua trong sự cay cú và hả hê của anh em nhà kia.

"ơ...sao thua rồi..."

"từng ở trong một băng đảng đua xe mà lại thua trò này sao haru - chan.?"

ran cười cười trêu chọc người đối diện, rindou cũng không vừa gia nhập cùng với anh hai mình để chọc haruchiyo.

"im hết đi lũ ồn ào, tụi mày chơi đểu thì có gì mà tự hào.?"

"hể?! tụi tao có vi phạm luật gì đâu nhỉ? ai đua nhanh hơn thì người đấy thắng, thế thôi."

sự cay cú lên đến đỉnh điểm, ai chứ bị hai thằng này coi thường là một nỗi nhục lớn, haruchiyo cau có đập bàn tuyên bố

"nghe đây hai thằng ôn, tao đéo cần biết bây giờ là mấy giờ, hôm nay tao sẽ chơi với hai thằng tụi mày đến cùng."

hai gã trai trước mặt thích thú, thầm nghĩ đêm nay sẽ vui lắm đây. chưa kịp để haruchiyo nói hết ran đã kéo em sang một trò chơi khác, em nghi ngờ không biết quyết định chơi tới bến với hai tên này có phải là quyết định sai lầm không đây. nhưng mà nghĩ đến lúc bị hai thằng kia trêu chọc nên hôm nay em quyết định sẽ phải phục thù bằng được.











mấy bà thi xong chưaaa, chứ tui là tui thi xong rồi nè trời ơi ToT

đắng | haitani ran x sanzu haruchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ