tại khu roppoing.
"vết thương mày đỡ chưa kakuchou?."
rindou từ đằng sau dần dần tiến lại gần, trên tay còn cầm một lon bia, dúi cho cậu trai đang ngồi bệt dưới đất.
"không sao, mấy năm đi đánh nhau ba cái này đã là gì với tao."
"là dù có bị ăn gậy sắt vẫn không là gì ấy à."
rindou cười nhếch mép trêu chọc làm kakuchou chỉ biết bất lực mà thở dài. bỗng rindou lia mắt thấy ran đang đứng ở một góc nhìn hai người bọn họ, hiểu ý, cậu trai tóc highlight vàng xanh liền viện cớ rồi đi trước để lại kakuchou ngồi đó một mình.
haitani ran bước đến, ngồi xuống ở gần kakuchou. kakuchou thấy ran, đột nhiên anh lại trầm mặc xuống hẳn
"lời shion nói trong trận chiến là thật à."
kakuchou lên tiếng hỏi, ran có chút sững người khi nghe thấy thế, nhưng rồi gã không trả lời, đôi mắt sắc tím của gã vẫn nhìn về phía khoảng không vô định.
"nếu như khó nói quá, mày có thể không cần trả lời cũng được."
kakuchou quay sang nhìn ran, anh biết đây là một câu hỏi khá khó xử, nhưng anh không muốn chuyện này sẽ rối tung thêm nữa nên chi bằng giải quyết một lần cho xong. kakuchou đứng dậy, trước khi đi còn nói lại với ran
"mày đối với tao chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi ran, đừng lầm tưởng rồi dằn vặt mình."
"mày vốn dĩ đâu phải là tao, mày sao có thể hiểu được? tao biết mày yêu izana, nhưng mày đâu thể nói như vậy được."
haitani ran nhăn mặt đáp lại, bản thân gã còn chẳng thể chắc chắn được cảm xúc của mình vậy mà cớ gì kakuchou lại nói như thể một cách dễ dàng thế?.
"tao bảo rồi, đừng lầm tưởng cảm xúc của mình, mày chỉ đang chối bỏ nó thôi."
"mày nói cái quái-.."
"cái cách mày nhìn sanzu haruchiyo đã nói lên tất cả rồi."
kakuchou cắt ngang lời ran, câu nói ấy dường như đã trúng tim đen của gã trai kia.
"tuy rằng vốn dĩ tao không ưa tên sanzu đó.."
"nhưng mày nên chấp nhận đi, mày chỉ đang chối bỏ cảm xúc thật của mình."
ran im lặng, gã chẳng thể cãi lại được. vì đúng quá sao mà cãi.
kakuchou dành cả đời của mình cho một vị vua, dẫu cho người đã rời khỏi nhân gian để lại anh một mình trên cõi trần này. sự ngưỡng mộ và trung thành anh giành cho izana nó quá lớn, và nó đã vượt qua mức định sẵn trong mối quan hệ vua và đầy tớ. vậy nên, anh mới có thể hiểu được tình cảm của ran lúc bấy giờ.
"suy nghĩ kĩ lại đi."
kakuchou xoay bước rời đi, ran thở dài day day trán
"chết tiệt thật... những thứ cảm xúc này quá đỗi chết tiệt..."
đột nhiên gã nghĩ đến haruchiyo, gã nhớ đến lúc haruchiyo kiềm chế bản thân đến nỗi nhìn thấy được cả những sợi tơ máu trong con ngươi xanh ngọc bích nổi lên chỉ vì cố gắng không để mình bật khóc, gã nhớ đến lúc haruchiyo tuyệt vọng nhìn gã chỉ chờ một lời giải thích như thể là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để cứu vãn lấy em, gã tự dưng nhớ lại những khoảng khắc ấy.
và rồi khi gã nhíu đôi lông mày lại, trong lồng ngực gã chợt nhói lên một cơn đau.
phải rồi, gã đã từng được thấy một haruchiyo tuy cọc tính nhưng lại rất quan tâm chu đáo, gã đã từng được thấy haruchiyo cười vì những điều nhỏ nhặt nhưng lại làm con người gai góc như em cảm thấy hạnh phúc. nhưng rồi cũng chính tay gã lại phá hủy hoàn toàn những thứ ấy. cho đến phút giây cuối cùng đầy nỗi căm hận tột cùng, haruchiyo vẫn không ra tay với gã.
đó có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng mà em dành cho gã.
chúng ta, cứ vậy là kết thúc rồi nhỉ?.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfic"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...