giới thiệu nhân vật phụ.
akataiyo ryu
dưới trướng sanzu haruchiyo trong timeline kantou manji, cánh tay phải đắc lực, hỗ trợ trong âm thần nên thường không xuất hiện nhiều trong mạch truyện. là một trong số ít người có được sự tin tưởng từ sanzu haruchiyo, sau khi haruchiyo chết, ryu thay đổi kiểu tóc hồng như thể tưởng niệm bề trên của mình, đó cũng là lí do vì sao ran nhìn ra haruchiyo tại con phố vắng khi ấy.
"đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy."
ryu cau mày nhìn hai người trước mặt cứ săm soi mình.
"mẹ cha, giống thằng sanzu y như đúc."
rindou càu nhàu nhìn ryu một lượt, ryu đảo mắt không thèm liếc rindou dù chỉ một cái.
"haha xin lỗi vì mạo phạm đi vào nơi cấm của hai vị vua roppoing, nhưng tôi chỉ làm theo tâm nguyện của boss để lại."
ryu mỉm cười nhã nhặn, ran có chút cau mày nhìn người đối diện
"tâm nguyện? tâm nguyện là đi dí súng vào đầu tao à?"
"ai bảo các người chặn đường chạy của tôi."
ryu nhún vai.
"bỏ qua đi, giữa mày và haruchiyo có liên quan gì đến nhau không?.''
"cái quả đầu mày như vậy mà kêu không thì mày xạo l*n."
ran ngồi trước mặt ryu gặng hỏi, ryu cũng không giấu giếm
"tôi là akataiyo ryu, người từng đi theo sanzu haruchiyo. còn về mái tóc của tôi sao lại giống anh ấy thì lý do duy nhất chỉ là để nhớ về anh ấy thôi."
không khí trong căn phòng đột nhiên im lặng, ryu tiếp tục lên tiếng
"tôi gặp boss ở bệnh viện, và tôi cũng là kẻ đưa anh ấy ra khỏi đó, đây hoàn toàn là mệnh lệnh của sanzu haruchiyo. anh ấy không muốn gặp lại bất cứ ai trước khi chết."
"boss muốn tôi để mắt đến anh trước khi anh ấy rời khỏi chốn gian này, vì vậy nên cuộc giao dịch hôm nay tôi phá đám, đều có lý do."
rindou lúc này mới ngờ ngợi ra, tên giám đốc giao dịch cùng với hai anh em họ gài ma túy vào trong lô rượu ngoại về, mục đích để cài người vào và báo bọn cớm.
"tên già này cũng đểu phết."
rindou cười khẩy khi ngộ nhận ra, lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm như thế mà vẫn bị lão già kia dùng chiêu trò để qua mặt.
ryu hít một hơi, ngước nhìn ran và nói tiếp.
"tôi biết anh và boss có một mối quan hệ khó nói."
cậu từ tốn rút một lá thư trong túi áo ra đặt lên bàn, đẩy nó về phía gã.
"đây là thứ cuối cùng trong nhiệm vụ mà sanzu haruchiyo giao cho tôi, xin hãy nhận lấy."
"nhiệm vụ của tôi đến đây cũng là kết thúc."
ryu kính cẩn cúi đầu, cậu chậm rãi lùi lại, để lại gã ngây ngốc nhìn bao phong thư trước mặt. rindou liếc nhìn ran, lại thấy vẻ mặt khó coi đó, nó vỗ nhẹ lên vai ran
"em ra ngoài trước, có gì gọi em."
rindou lặng lẽ rời đi, để lại gã suy tư nhìn chằm chằm bức thư trên bàn.
sau một hồi lâu, gã quyết định mở nó, khoảng khắc gã mở lá thư ra, những con chữ trên giấy đập thẳng vào mắt gã, từng chữ một tuôn ra và khắc ghi vào sâu trong tâm trí gã.
"lúc tao viết cái khỉ này thì chắc tao lên chầu trời rồi, nhưng mà vì thấy tội nghiệp mày nên tao mới rủ lòng thương để lại cho mày một cái gì đó.
tao không biết nói sao, chỉ là một thằng như tao không nghĩ có ngày sẽ được yêu và biết yêu một ai đó. thật không công bằng khi mày bước vào cuộc đời tao và từ từ gỡ bỏ mọi phòng bị mà tao đã xây dựng trong suốt những năm qua như vậy đấy ran, mày thật tệ.
mày thật tệ, vì đã bỏ rơi tao, để đi theo thằng kakuchou chết tiệt kia. mày thật tệ vì nhìn tao bằng ánh mắt đấy, ánh mắt lạnh lùng và tối thẳm.
nhưng, ngay cả khi mày là một tên khốn đến mức cùng cực như vậy, tao vẫn không thể ngừng yêu mày.
tao yêu mày, hơn tất thảy, hơn cả sự hận thù đang gặm nhấm lấy tao qua từng ngày. chó má đến mức độ thế, ngay cả khi mày ruồng bỏ tao, tao cũng không thể nào quên đi hình bóng mày, cái chạm của mày, và cả giọng nói khốn nạn của mày mỗi khi gọi "haru - chan".
chỉ là giờ tao quá mệt mỏi khi phải sống như thế này, thân xác tao và cả tinh thần đều bị dày vò đến mức nhàu nát. tao đi đây, ngay cả khi thế giới bên kia lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm từ mày, tao vẫn sẽ cố gắng sống tốt, cả mày cũng thế, sống tốt và thật hạnh phúc.
ít nhất hãy sống thay cho phần của tao.
haitani ran, một lần cuối, tao yêu mày.
em yêu anh.
kí tên
sanzu haruchiyo.""tách...tách..."
giọt lệ đua nhau chảy xuống bức thư làm nhòe đi con chữ. từng chữ do chính tay người thương viết như từng bàn tay bóp nghẹt lấy hơi thở của ran. đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm bức thư của em, đau nhói và hối hận, dằn vặt và tự trách, từng loại cảm xúc bao trùm lấy gã.
thật khó tin kẻ ngạo mạn như ran lại khóc tận 2 lần vì một người, thật khó tin dáng vẻ yếu đuối si tình của vị vua roppoing. cầm bức thư haruchiyo tự tay viết và để lại, ran dường như không thể khóc ra thành tiếng, thật khó khăn.
khóc không thành tiếng, cũng là một loại đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...