haruchiyo tròn mắt nhìn ran, thứ cảm xúc chết tiệt mà em ghét một lần nữa nó lại quay trở lại. nói sao nhỉ, ran luôn luôn làm em tức rồi ngại đến đỏ mặt, gã cũng đối xử với em khá là dịu dàng, khác xa với vẻ bề ngoài của gã. nhưng em nhanh chóng loại khỏi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, haruchiyo không muốn bản thân mình được phép có bất kì cảm xúc đặc biệt nào khác.
tên còn lại dường như sợ đến mức mất nhận thức khi nghe lời đe dọa từ kẻ cầm đầu roppongi
"c...cậu haitani...tôi thật sự...thật sự chưa hề động đến cậu con trai kia..."
hắn run rẩy cố gắng rặn ra từng chữ, ở trong giới giang hồ này không ai là không biết anh em haitani họ tàn ác đến mức nào, đặc biệt là ran, một kẻ nắm trong tay quyền thống trị cả khu roppoing. từng giờ phút hiện tại, hắn cảm thấy như mình đang ở gần kề với cái chết, hắn có thể bị giết bởi kẻ trước mặt bất cứ lúc nào.
"ran, đủ rồi, bỏ đi."
haruchiyo lên tiếng giải vây, dẫu sao cũng chỉ là xô xát nhẹ, tẩn cho nó một cú là được rồi chứ giết luôn thì có hơi....
ran quay lại nhìn haru, gã tặc lưỡi rồi đưa ánh mắt sát khí tặng cho kẻ đang run sợ ở dưới đất
"nếu không muốn chết sớm thì cút đi."
tên kia sốt sắng đứng dậy chạy một mạch ra khỏi khu phố, hắn sợ đến nỗi không cả dám quay đầu nhìn lại, đồng đội bị đánh đến bất tỉnh cũng bỏ lại đấy mà chạy. hắn thề với trời, dù có chết thì hắn cũng sẽ chẳng có lần thứ hai dám đặt chân đến khu này nữa. rindou bày rõ vẻ mặt chán nản khi thấy anh trai mình lại tha cho tên kia dễ dàng vậy, đang lúc ngứa tay ngứa chân muốn thử vài đòn bẻ khớp mà không có dịp thể hiện.
"tưởng mày đánh đấm cũng ổn mà lại để thằng kia nó đấm cho tím mặt như thế à?"
rindou thắc mắc hỏi, dù sao cũng thấy haruchiyo đánh nhau vài lần, nghe cả mucho nói em cũng không phải dạng vừa, mà nay lại thấy em bị tên khác đấm mà không phản ứng lại nên gã cũng thấy hơi kì.
"tao không muốn chấp bọn rác thải ấy."
"không chấp hay không đánh lại được?."
haruchiyo nhăn mày nhìn rindou, mới đầu thấy tên này trầm tính nên thấy tính cách cũng ổn mà có vẻ em nhầm rồi, cả tên này với anh trai nó đều điên như nhau.
"tao đánh cả mày đấy thằng khốn, đừng tưởng có anh mày ở đây là không tao dám."
"?"
đời này rindou ghét nhất việc bị ai đó nói núp sau bóng lưng anh trai, dường như haruchiyo chọc trúng điểm ngứa của rindou, gã trai tóc highlight định tiến đến chỗ haruchiyo solo 1:1 thì bị ran cản lại
"ấy nào nào, hai đứa làm gì nóng tính thế."
nãy giờ ran thích thú đứng cạnh xem hai người nhỏ tuổi hơn đấu đá nhau, cảm giác như có hai thằng em trai vậy. mà từ lần gặp nhau, haruchiyo cũng chưa nói chuyện nhiều với rindou nên lần này chắc cũng coi như là làm quen để mai sau thân thiết hơn nhỉ.
"bỏ em ra anh hai, anh đừng xen vào."
rindou cọc cằn gạt tay ran ra, haruchiyo thì có vẻ không quan tâm mấy, tính xoay người quay đi về thì bị ran kéo lại
"đừng về sớm thế chứ haru - chan."
"phiền phức, mày bắt tao ở đây làm cái quái gì?"
hiện giờ haruchiyo chỉ muốn về nhà nhanh nhanh chóng chóng để ăn bánh thôi, sao ăn được miếng bánh mà khó khăn thế.
"mày đã vào khu này rồi thì ở lại chơi với tụi tao, trong này nhiều trò vui lắm."
"đéo, tao ghét ồn ào."
"thế đi dạo nhé."
"đéo nốt, tao không muốn ở cùng mày."
"tao mua 10 cái bánh như kia cho mày nếu mày đi cùng tao."
"..."
vcl hẳn 10 cái luôn, thằng cha này chỉ muốn em đi cùng hắn mà hào phóng đến vậy à, haruchiyo nhìn ran với con mắt đầy nghi ngờ
"mày có ý gì vậy?."
"ý gì là ý gì, chỉ muốn cho mày thăm quan khu roppongi của bọn tao thôi."
em cảm thấy lười muốn chết nhưng gã bảo sẽ mua 10 cái bánh phô mai cho em nên giờ mà từ chối đi thì hơi phí.
thôi thì, cứ thử đi cùng hai thằng này xem có gì vui không.
"mày muốn dẫn tao đi đâu?."
ran như nhận được tín hiệu, khóe môi cong lên, tiến đến khoác vai haruchiyo
"đảm bảo với mày, chắc chắn sẽ mày sẽ thích cho xem."
"tao vẫn thấy ở đây quá ồn ào."
"tao thấy vui là được."
"con mẹ mày haitani ran."
haruchiyo cọc cằn nhìn ran, thằng khốn ngang ngược này, em đây đã đồng ý đi cùng thì liệu mà biết điều đi. dù biết trước sẽ bị haruchiyo chửi nhưng ran vẫn không thể bỏ được thói quen trêu chọc em, mà lạ hơn là gã càng thích thú khi bị em chửi.
vừa từ lần đầu gặp nhau, ran đã bị cuốn hút bởi sự bí ẩn toát ra từ người haru. em đeo một chiếc khẩu trang đen, lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng bên cạnh đấy cũng có đầy sự nguy hiểm tiềm tàng giống như một loài rắn độc có thể tấn công con mồi bất cứ lúc nào mà họ không hề hay biết. nhưng loài rắn độc thì nó thường mang vẻ đẹp đầy cuốn hút, vừa đẹp lại vừa độc.
dẫu cho tiếp cận haruchiyo như một bước đi vào chỗ chết, thì haitani ran cũng không ngại sinh tử mà dấn thân vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...