"haitani, tao không có thời gian đùa với mày... buông tao ra"
haruchiyo bất lực trước ran, đành rằng chỉ ra giải vây cho mấy tên ở touman rồi đi thôi, thế quái nào bây giờ lại bị tên kia ôm ấp trước mặt bao nhiêu người. takemichi thấy tự thấy rằng tình hình không ổn, thấy haru bị vậy lại càng không ổn hơn.
"mày... có thể bỏ sanzu ra không?"
haruchiyo ngơ người, quay lại nhìn về phía takemichi, em thầm nghĩ thằng này bị điên rồi, làm như vậy không sợ bị ăn tẩn nữa hay sao?. dù bây giờ cả người xước sát vết thương, takemichi vẫn dùng sức lực cuối cùng của mình để lên tiếng giải vây cho đồng đội, bản thân cậu cũng không lường trước được việc mình sẽ phải đụng độ với những tên khủng khiếp như thế này, trước mắt vẫn là ưu tiên đảm bảo toàn mạng cho đồng đội đã, giờ có cố chống lại cũng chỉ rước thêm họa vào thân.
ran liếc mắt nhìn kẻ dám cả gan lên tiếng phá hỏng cuộc vui của gã, gã nhíu mày khó chịu.
"nếu tao nói không?"
"không cái con mẹ mày"
haruchiyo nghe xong lập tức nổi đóa, em hất tay ran ra khỏi mình, thành công thoát khỏi vòng vây của gã trai kia. em lùi lại giữ khoảng cách càng xa càng tốt với ran, để bị gã túm nữa thì phiền lắm.
vụt mất người trong tay, ran chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối.
"mày vốn dĩ là người của thiên trúc mà lại bảo vệ đám người của touman?"
rindou lên tiếng như thay cho việc kết thúc cảnh ôm ấp nhau trong giữa trận đấu của hai con người kia, cậu trai tóc highlight vàng xanh vừa khó hiểu về hành động của anh trai mình lại vừa cảm thấy chả ra làm sao.
haruchiyo có chút lo lắng về câu hỏi của rindou, takemichi và những người ở touman thì ngỡ ngàng sau khi nghe rindou nói, thật sự nếu haruchiyo là người của thiên trúc thì hà cớ gì lại đi bảo vệ cậu và những người khác? haru cảm thấy hiện giờ thì trả lời kiểu nào cũng cảm thấy vô lý cả, thôi thì trả lời đại vậy.
"tụi mày không thể kiên nhẫn đợi đến ngày quyết chiến đánh luôn một thể hay sao mà phải hàng động luôn từ bây giờ? sợ địch mạnh quá không chơi nổi à mà phải khử mấy tên trước?"
sao cảm giác nghe giống như lời khiêu khích đúng hơn là lời giải thích nhỉ.
"sợ bọn touman mạnh hơn? mày đang coi thường tụi tao quá rồi đấy."
haruchiyo im lặng, quay qua phía takemichi ra hiệu cho cậu và những người khác chạy mau đi. takemichi nhận được tín hiệu liền cùng chifuyu và angry dìu smile và mitsuya rút lui.
"ran - san, bọn chúng đang chạy trốn kìa"
tên cấp dưới sốt sắng báo cáo với ran khi thấy bên touman đang nhân cơ hội chạy thoát khỏi cuộc hỗn chiến.
"không cần để tâm tới bọn đấy"
ran trầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp, đảo mắt sang nhìn haruchiyo đang đứng trước mặt.
"ở đây có thứ tao đang cần rồi"
haru bất giác lạnh sống lưng, dường như linh cảm mách bảo đang có chuyện không ổn, có được cái ngày nghỉ mà dính đến hết chuyện này đến chuyện khác.
ran đi gần đến haru, nắm lấy cổ tay em rồi kéo mạnh đi, mặc cho haru một lần nữa đang vùng vẫy bảo bỏ ra.
"rindou, phần còn lại nhờ em, có vài thứ anh đang cần giải quyết"
rindou gật gù nghe lời anh trai, thà ở đây lo nốt việc còn hơn đi theo xem mấy người tình tứ.
"mày lại lên cơn cái đéo gì thế... bỏ tao ra haitani..."
sức lực của haruchiyo hiện tại chỉ có thể gào lên chửi cái tên chết bầm đang lôi em đi xềnh xệch như lôi mèo. em không phải người hay tập thể hình nhiều nên so với mấy thằng con trai đồng trang lứa thì cơ thể có chút mảnh khảnh hơn, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp được khả năng đánh đấm của em. nhưng hiện giờ so với tên trước mặt đang kéo mình đi, thì quả thật bản thân em cũng có chút lép vế. nói không ngoa chứ ban nãy thằng điên kia ôm em, chính em cũng cảm nhận được từng miếng cơ săn chắc trên người hắn.
ran kéo haru đến một con hẻm nhỏ ở gần đây, chưa kịp định hình được chuyện gì, haruchiyo bị đẩy vào tường, tấm lưng mảnh khảnh va đập mạnh vào nền tường lạnh lẽo không thương tiếc, một cảm giác đau nhói truyền ra khắp người khiến em phải nhăn mặt lại.
gã trai kia ép sát em vào tường, giữ chặt hai tay để không em không còn cơ hội mà thoát, gã cúi xuống gần mặt em, gần đến nỗi em có thể cảm nhận được từng nhịp thở của gã.
"mày ra mặt bảo vệ bọn đấy, là vì mikey đúng chứ?"
haruchiyo sửng sốt tròn mắt nhìn ran, mucho còn chưa chắc đã biết sự tôn sùng của em dành cho mikey thì thế quái nào tên này lại biết?.
"não mày bị úng nước à haitani"
ran cười nhếch mép, vùi mặt vào hõm cổ haruchiyo, tham lam hít mùi hương ngọt ngào gây nghiện ấy. haruchiyo giật mình, bất giác run run vì sự đụng chạm của đối phương trên làn da nhạy cảm của mình. gã trai kia dường như biết được điểm yếu của người trước mặt, ran thích thú càng vùi sâu vào chiếc cổ trắng ngần của haruchiyo.
"ư... đừng..."
haruchiyo bất giác rên lên một tiếng, rồi vội vàng cắn chặt môi lại, tự chửi bản thân sao lại có thể phát ra cái thứ tiếng vớ vẩn ấy được. dù chỉ là đụng chạm ở cổ thôi nhưng đối với haruchiyo, sự kích thích này quả thật làm em không thể chịu nổi.
ran càng thích thú hơn khi thứ âm thanh ngọt ngào kia lọt vào tai mình, con thú trong người gã dường như đang sắp được giải phóng ra ngoài để vồ lấy haruchiyo bé nhỏ trước mặt.
"tên tao là ran, nhớ kĩ đấy. và đừng gọi tao là haitani"
gã vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám này và nói. biết trước haruchiyo định đáp lại hắn như thế nào, ran chặn họng haru và tiếp tục.
"nếu mày không chịu gọi theo cách tao yêu cầu, thì chuyện hôm nay, không chỉ dừng ở mức này đâu"
haruchiyo sửng sốt, thằng chó này không phải đang uy hiếp em đấy à? chỉ là cái tên thôi mà, gọi thế quái nào mà chả giống nhau? haru im lặng không đáp lại, cúi gằm mặt xuống. ran cảm thấy không hài lòng khi haruchiyo không đáp lại lời của gã, gã luồn tay xuống eo haru rồi bóp mạnh.
"ư..ức..đau...thằng chó.."
haruchiyo sắp ứa nước mắt ra rồi, thằng khốn này như đang muốn hành hạ em theo cách khác vậy.
"để lời của tao vào trong đầu mày, và nhớ kĩ nó"
ran buông haruchiyo ra rồi quay lưng rời đi, haru thở dốc dựa lưng vào tường, thầm chửi thằng khốn haitani kia vì đã làm em ra nông nỗi này, haruchiyo thề có chết em cũng phải trả lại cái ân oán này cho gã gấp 10 lần.
huheo, mấy nàng đọc xong hãy bình chọn cho mình nhé TvT kam sam mi taaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...