sáng hôm sau.
đúng hẹn, ran đứng dưới ở cổng nhà haruchiyo để chờ người. em từ tốn bước ra khỏi nhà và cho gã trai kia một cú đá thẳng vào chân khiến gã đau điếng mà vụt tắt nụ cười trên môi.
"ách- đau đấy haru - chan..."
lực đá từ haruchiyo khá mạnh khiến cho haitani ran phải khuỵu xuống, ngước lên nhìn thì thấy sắc mặt của haruchiyo đang rất là... muốn giết người, giờ mà chọc nữa thì không khác gì tự dí súng vào đầu. ran từ từ đứng dậy hỏi nhẹ haruchiyo
"mới sáng sớm sao trông mày đầy sát khí vậy?."
"còn hỏi hả thằng khốn."
ran vắt óc cũng không nghĩ ra được vừa sáng sớm mình làm gì đắc tội với con mèo này, gã khó hiểu nhìn haruchiyo.
"mày... hôm qua... mày vừa làm gì với tao hả?.."
haruchiyo ấp úng hỏi tội gã, mặc dù tức thì tức thật nhưng nghĩ lại vẫn thấy ngại muốn chết, gã trai nghe xong "à" một tiếng, dường như gã biết haruchiyo muốn nhắc đến việc gì, thảo nào mà vừa mới sáng sớm đã cọc quạo. ran cười cười, lại gần khoác vai haruchiyo
"vụ hôm qua đấy à? bạn bè hôn má nhau cái cho tình cảm, sao phải căng."
"ai bạn bè với mày?."
"à thế là mày muốn chúng ta trên bạn bè hửm?."
thằng cha này thật vô liêm sỉ, haruchiyo biết mình sẽ chẳng thể nào cãi lại được gã, em đành nuốt cục tức xuống. ran thấy người bên cạnh có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi, gã hài lòng kéo haruchiyo đi
"đùa thế đủ rồi, đi, tao dẫn mày đến nhà tao."
"hừ, lo mà tiếp đãi ông đây cho đàng hoàng."
"rồi rồi, tuân lệnh."
sau một hồi, cuối cùng cũng đến nhà của ran. ờm... nói sao nhỉ, có hai anh em ở thôi mà nhà to muốn khiếp, này chắc là con nhà giàu rồi. ran dẫn haruchiyo vào nhà rồi để em ngồi ở phòng khách
"cứ tự nhiên như ở nhà, tao đi lấy nước."
haruchiyo ngoan ngoãn ngồi trên ghế, em đánh mắt nhìn qua một lượt nhà của anh em họ, trông cũng khá sạch sẽ đấy chứ, không bừa bộn giống như em tưởng tượng về họ. cùng lúc đó rindou vừa về đến nhà, hắn giật mình khi nhìn thấy haruchiyo đang ở nhà mình
"ủa? sao mày ở đây?."
"thằng anh mày rủ tao đến."
hóa ra là ông ran, thứ dại trai. nhưng mà thôi, dù sao hôm nay hai anh em nhà gã cũng không có gì làm nên có thêm haruchiyo ở đây có lẽ sẽ vui hơn. vừa lúc ấy ran từ trong bếp đi ra, gã thấy em trai mình về liền gọi rindou ra ngồi cùng cho vui.
ran đặt nước xuống cho haruchiyo rồi ngồi xuống cạnh em. cả ba chìm vào không gian yên lặng đến đáng sợ, haruchiyo có hơi khó chịu về sự yên tĩnh này liền lên tiếng hỏi
"rủ tao đến đây rồi cứ ngồi như vậy hả?."
"thế, mày biết đánh bài không?."
"biết, mấy trò trẻ con."
"chơi bài đi, nhưng chơi theo level của tụi tao."
rindou liếc sang anh trai, ran bắt được tín hiệu liền nhìn rindou cười đầy nguy hiểm, chỉ riêng haruchiyo là không hiểu cái quái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
đắng | haitani ran x sanzu haruchiyo
Fanfiction"sự đau đớn nhất của một kẻ được cứu rỗi là thế nào? chính là khi người đã từng vươn tay ra cứu lấy mình, lại là người một lần nữa đẩy ta xuống trở lại bờ vực thẳm." "vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại.." "và cả mày khôn...