13.

676 48 3
                                    

đắp chăn kĩ càng cho haruchiyo xong xuôi, ran ra ngoài phòng, tiện tay vớ lấy điếu thuốc ở gần đó rồi châm lên. gã đi ra ngoài tính đi dạo thì gặp rindou đang chờ sẵn mình ở ngoài

"em thấy sợ thay cho sanzu đấy."

"hửm? anh mày đã chăm sóc haru - chan rất tốt còn gì."

ran cười nhẹ nhả ra làn khói nghi ngút từ điếu thuốc, tay hơi rung để gạt nhẹ tàn thuốc trên điếu

"kakuchou còn sống."

gã khựng lại, đánh mắt sang nhìn rindou với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn bồi hồi

"ha...mày biết rằng là không nên đùa anh hai mày quá chứ rindou."

"anh nghĩ gì khi mochi gọi đến bảo có chuyện liên quan trong bệnh viện? vì lúc đấy anh đang bận hành con nhà người ta nên cúp máy luôn có nghe ông kia nói đâu."

rindou biết chuyện này không thể đùa được, hắn biết kakuchou quan trọng như thế nào với anh trai mình nên nếu không giải thích rõ thì chắc sẽ bị ông anh kia đập cho nhừ tử.

"thật sự là còn sống?."

rindou gật đầu rồi nói tiếp

"em đã đến thăm kakuchou rồi, không lừa anh làm gì."

"mẹ kiếp thật...kakuchou vẫn còn sống."

kể từ khi cuộc chiến giữa thiên trúc và touman diễn ra, họ đã mất đi vị vua của mình, chỉ riêng ran gã đã mất đi cả vị vua và cả tín ngưỡng của gã. cái đêm cả hai người quan trọng với gã ngã xuống trên nền tuyết lạnh lẽo, máu đỏ chảy ra thấm đẫm một mảng, hai thân thể bất động nhưng bàn tay họ vẫn luôn nắm chặt vào nhau, khung cảnh trở nên thật bi thương và ảm đạm.

khi ấy ran chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, gã vẫn điềm đạm đến gần hai người họ và nói rằng gã vẫn luôn dõi theo bóng lưng của họ. gã cùng em trai rời khỏi nơi ấy với tâm trạng nặng trĩu trong lòng nhưng tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ bất cứ mạch cảm xúc nào. cho đến hôm nay gã nghe tin kakuchou còn sống, trong gã dường như len lỏi sự vui mừng. 

sáng 9.0 a.m

haruchiyo lờ đờ tỉnh dậy, cơ thể đau nhức nặng trĩu khiến em nhăn nhó khó chịu, khi chuẩn bị ngồi dậy thì cơn đau từ phần hông truyền lên khiến em ngã khuỵu xuống.

"a...mẹ nó...đau quá...không đứng được..."

haruchiyo dụi mắt nhìn xung quanh nhận ra đây không phải phòng mình, mà trên người em còn không có quần áo, từ cổ đến chân chi chít mấy dấu cắn đỏ chót. haruchiyo đơ người, dường như cũng đã đoán được hôm qua xảy ra chuyện gì rồi, em giận đến mức run người thì đúng lúc ấy đột nhiên ran mở cửa đi vào

"mày dậy rồi à haru - chan, tao nghe thấy tiếng động trong phòng nên vào xem."

haruchiyo ngước lên nhìn gã trai trước mặt, đôi mắt xanh ngọc lóe lên một tia căm hận ghim thẳng vào người kia

"đ*t m* mày haitani ran, mày đã làm cái đéo gì với tao??."

ran biết trước được bé yêu của gã sẽ phản ứng như này mà, gã cười cười đi đến gần haruchiyo, bế haruchiyo lên để em ngồi vào lòng mình còn em thì vẫn giữ khư khư cái chăn để che đi cơ thể

"mẹ nhà mày cút ra mau, đừng chạm vào người tao thằng khốn nạn, mày đi chết đi thằng l**."

haruchiyo không thể chấp nhận chuyện này, em giãy giụa đòi thoát ra, mẹ nó chứ vẻ uy nghiêm của em đã bị thằng khốn haitani ran kia phá hỏng chỉ trong một đêm. ran túm lấy tay haruchiyo giữ lại, cúi xuống gã ghé sát vào tai em

"muốn biết hôm qua mày với tao đã làm những gì không hửm?."

bất giác haruchiyo hơi rùng mình vì chất giọng trầm đặc của gã. tay kia của gã đặt lên eo em rồi dần dần di chuyển lên bụng

"mày biết gì không haru - chan, tối hôm qua tao đã chơi mày lên đến tận đây này."

gã vừa nói vừa xoa xoa bụng em cười đểu, haruchiyo mở to mắt, làm sao tối hôm qua em có thể chịu được thứ đó lên đến tận bụng? em  run người né tránh không muốn nghe những lời ran kể nhưng lại bị gã giữ lại

"tính đi đâu? tao đang nói cho mày biết hôm qua tuyệt vời như nào mà."

"không...không nghe...cút ra..."

haruchiyo có chết cũng không nghĩ ran làm chuyện này với mình, em đã tin thằng khốn này là người tốt

"haruchiyo, giọng mày có vẻ khàn nhỉ? tất nhiên là vậy rồi vì hôm qua tao đã chơi mày đến mức rên nhiều và rồi không thành tiếng mà."

"cái lỗ của mày đã hút chặt lấy "hàng" của tao trong khi cái miệng xinh của mày liên tục xin tao dừng lại, mày thật khó chiều đấy."

gã vừa nói những lời dâm dục vừa sờ soạng khắp cơ thể của em

"mày...tại sao làm lại thế? thiếu người cho mày chơi chắc mà hà cớ gì mà lại chọn tao?."

"ô kìa bé yêu, đừng nói như thể tao là một thằng fuck boy như thế chứ? đơn giản là thứ xinh đẹp như mày khiến tao thèm khát muốn có được."

haruchiyo nghĩ rằng thằng chó này điên thật rồi, em im lặng không đáp lại gã.

"nếu mày nghĩ cách chạy trốn thì tao khuyên mày nên bỏ đi."

gã nằm lấy cằm em xoay lại, ép em nhìn thẳng vào mắt gã. đôi mắt sắc tím dán chặt vào khuôn mặt đầy vẻ lo lắng trước mặt, tìm được mối ngon như thế này để vụt mất thì quả là uổng. haruchiyo cọc cằn hất tay gã ra, em nắm lấy cổ áo của gã

"câu đấy phải để bố mày nói mới đúng, chỉ cần tao đi lại được thì chắc chắn tao sẽ giết chết mày thằng chó."

"ồ, vậy thì nên vận động tiếp để cho mày không thể đi được nữa nhỉ?."

ran cười đầy nguy hiểm đè haruchiyo xuống mặc cho em đang vùng vẫy chửi gã

"cái đéo-? cút ra mau haitani ran...nếu mày còn làm nữa cả đời này tao hận mày..."

"vậy thì hãy hận tao đi, nếu như việc ấy làm cho cái tên ran này luôn hiện hữu trong tâm trí mày, thì cứ hận tao đi bé yêu."



















tôi đã quay trở lại rồi đây hehe =))))

đắng | haitani ran x sanzu haruchiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ